Nhìn đôi mắt trong sáng của Tuấn Hải, Thượng Nguyên không nỡ làm cậu bé buồn nên cô đành gật đầu:
- Ừ.
Cậu bé nhảy lên:
- Hoan hô, để con nói ba ngoan nhiều cho cô thương nhiều.
Thượng Nguyên hoảng hồn:
- Tuấn Hải! Con đừng la lớn mà.
Đúng lúc ấy, Tuấn Dũng và Vĩ Nam bước vào phòng ăn. Tuấn Hải reo lên:
- Ba ơi! Con nói ba nghe cái này nè.
Thượng Nguyên cuống quít, cô vội nghiêm mặt:
- Tuấn Hải! Đừng làm rộn, đến giờ cơm rồi.
Cậu bé nhìn khuôn mặt Thượng Nguyên rồi tiu nghỉu:
- Dạ.
- Dạ sao còn đứng đó? Không mời ba với chú vào bàn đi.
- Con mời ba, mời chú Vĩ Nam.
Thượng Nguyên đặt cậu bé ngồi xuống cái ghế kế bên mình:
- Con ngồi đây với cô. Nhớ trong bữa ăn không ăn nói lung tung.
Nhìn Thượng Nguyên chăm sóc Tuấn Hải như 1 người mẹ, vừa làm ra vẻ như 1 bà cụ, Tuấn Dũng suýt bật cười nhưng anh cố ngăn lại. Không khéo chuyện không vui sẽ xảy ra, vì Thượng Nguyên vốn rất tự ái.
4 người quay quần bên bàn ăn, Tuấn Dũng luôn ước mình có 1 gia đình như vậy. Nhưng ước chỉ để ước, hiện tại anh không thể kia mà.
Tiếng Thượng Nguyên kéo anh về thực tại:
- Thức ăn không vừa miệng ông à?
Tuấn Dũng giật mình:
- Không. Ngon lắm.
- Ông đừng có nói dối. Chém cơm ông vẫn còn nguyên, đũa ông vẫn còn khô kia mà.
Tuấn Dũng xởi lởi:
- Chỉ ngửi thôi, tôi! cũng đã biết rất tuyệt. Nhưng tôi! đang bâng khuâng không biết nên dùng món nào trước.
Thượng Nguyên vô tư gắp 1 miếng cá lóc bỏ vào chén Tuấn Dũng:
- Ông thử cái này đi.
Tuấn Dũng vừa nhai vừa thưởng thức vị ngọt của cá, vị cay của ớt, vị thơm của rau nêm. Thượng Nguyên chờ đợi:
- Thế nào?
- Ngon lắm. Tôi! đã từng ăn ở nhà hàng nhưng có lẽ không bằng cô nấu.
- Ông đừng khen để lấy lòng tôi! nghe.
- Thật mà. Không tin cô cứ hỏi Vĩ Nam xem.
Thượng Nguyên quay sang Vĩ Nam:
- Sao hả?
Vĩ Nam nhướng mắt:
- Cô cho tôi! nói thật chứ?
- Tôi! đang chờ đợi.
- Nãy giờ tôi! cứ im lặng, không lên tiếng là cô biết rồi.
Tuấn Dũng chụp lấy đũa Vĩ Nam:
- Thì ra ông xấu quá đi.
- Xin lỗi nghe Thượng Nguyên. Cô nấu ăn ngon quá nên tôi! không thể cầm được để bảo cái miệng mình đừng ăn.
Thượng Nguyên dễ dãi:
- Nếu ông thích thì cứ việc thoải mái vì tôi! nấu rất nhiều.
Vĩ Nam buông đũa:
- Nhưng chỉ có bữa nay thôi, rồi lại tiếp tục ăn cơm bụi tháng này qua tháng nọ, tụi tôi! còn bộ xương mất thôi.
Thượng Nguyên liếc Tuấn Dũng rồi cúi xuống hỏi Tuấn Hải:
- Con thấy sao?
- Cô cho ba con và chú Vĩ Nam ăn chung đi, chứ ăn 1 mình thấy buồn lắm.
Tuấn Dũng vỗ tay:
- Câu nói hay nhất. Ba cám ơn con đó Tuấn Hải.
Thượng Nguyên lườm dài:
- 2 ông là 2 kẻ cơ hội.
- Cô nói sao cũng được, miễn được ăn cơm nhà là tụi tôi! mừng rồi. Thật ra, ngày nào cũng ăn nhà hàng, tôi! dị ứng quá. Nhiều khi cực chẳng đã phải ngồi với khách chứ tôi! không thích tí nào. Ăn cơm trong nhà, dù sao nó cũng ấm cúng mái ấm gia đình hơn.
Biết Tuấn Dũng sắp sửa lạc đề, Thượng Nguyên lảng chuyện:
- Cơm canh sắp nguội lanh rồi, 2 ông tiếp tục dùng đi. Nhưng tôi! nói trước muốn ăn cơm nhà thì không được kêu la đó nghe.
Tuấn Dũng vui vẻ:
- Được ăn những món do chính tay cô nấu thì còn gì bằng.
- Thời gian của tôi! rất ít, ngoài giờ đến giảng đường, còn phải chăm sóc Tuấn Hải nê…
Vĩ Nam hớt ngang:
- Sau giờ làm việc chúng tôi! sẽ về phụ cô. Nhưng tôi! có 1 yêu cầu nhỏ mong cô giúp đỡ.
- Nếu nằm trong khả năng của tôi!, ông cứ nói.
- Lúc trước tôi! vốn là người rất ghét hôn nhân, vì tôi! nghĩ nó như nhà tù giam hãm đời người. Mãi đến sau này, tôi! theo Tuấn Dũng về Việt Nam và rồi gặp cô, tôi! bắt đầu có suy nghĩ khác. Phụ nữ Việt Nam rất dịu dàng, chung thủy và đảm đang, cho nên…
- Ông muốn tôi! giới thiệu cho 1 người chứ gì?
- Cô quả là hiểu tôi!.
Thượng Nguyên sửa lưng:
- Không phải hiểu ông, mà là hiểu câu chuyện ông đang nói.
- Sao, cô có nhận lời giúp tôi! không?
- Bạn gái với nhau thì tôi! rất nhiều, nhưng để coi đã. Ông thì không đến nỗi tệ, nhưng sợ họ không chịu sang Hàn Quốc.
- Vì tình yêu, tôi! có thể ở lại Việt Nam.
- Vĩ đại nha.
Vĩ Nam hỏi lại:
- Còn cô, cô có thích Hàn Quốc không?
- Tôi! chưa nghĩ là sẽ rời xa quê hương Việt Nam yêu dấu.
- Nếu sau này người yêu của cô là 1 người sống ở Hàn Quốc thì cô nghĩ sao?
Thượng Nguyên bối rối:
- Đó là tương lai.
Vĩ Nam đặt tay lên vai Tuấn Dũng:
- Không ngại khó khăn để đạt được mục đích chứ.
Bầu không khí có vẻ trầm lắng xuống, rồi bữa cơm cũng trôi qua.
Vĩ Nam vỗ bụng:
- Chưa có bữa cơm nào tôi! ăn cơm nhiều và no như hôm nay. Cô Nguyên này! Ngày nào cũng như thế này thì tôi! trở thành thì tôi! thành con heo mất thôi.
Tuấn Dũng xen vào:
- Cô mát tay quá, hèn gì Tuấn Hải lúc này tròn như hột mít.
Thượng Nguyên che miệng:
- Thôi được rồi, các ông đừng khen và đừng chọc tôi! cười nữa. Hãy đưa Tuấn Hải đi súc miệng là tôi! cám ơn rồi.
Tuấn Dũng nháy mắt. Vĩ Nam hiểu ý nên bồng Tuấn Hải lên phòng khách.
Thấy Tuấn Dũng còn đứng đó chồng mấy cái chén, Thượng Nguyên ngăn lại:
- Hãy để tôi!.
Cô đùa:
- Ông đụng vào, nếu có lỡ bể thì có phải hại tôi! không?
Tuấn Dũng không hiểu:
- Tại sao lại hại cô?
- Bể thì bắt buộc phải đi mua chén mới, như thế không hại thì là gì.
Tuấn Dũng cười:
- Vậy thì tôi! sẽ không đung, nhưng mệt thì đừng có than.
- Cám ơn nhiều.