Người kỳ tích
Anh ghét em gọi anh người kỳ tích
Hỏi là sao , em cứ bảo không gì
Em thích gọi , anh đừng mong giải thích
Không muốn thì ... anh hãy cứ quên đi !
Anh ghét em nói anh người ích kỷ
Ứ , thì sao , anh muốn cạnh em hoài
Đâu thể để em một mình giống thế
Em sẽ buồn , sẽ khóc nhớ mong ai ....
Anh ghét em nói anh nhìn trộm gái
Có nhìn đâu phản xạ của con người
Không ngó bậy , chắc anh là " chị ấy "
Lúc đó thì đừng tủi nhé em ơi !
Anh ghét em nói anh đừng có hỏi
Cứ hên xui , có lẽ ... biết đâu mần ...
Kêu chẳng dạ , ừ ừ , anh đá chết
Dính vô tường dội ngược lại ra sân
Anh ghét em bảo anh là vớ vẩn
Gọi cho em từ sáng tới nguyên chiều
Này pé zợ , ai người hay gọi chứ
Hổng nhắn thì em lại bảo không yêu
Anh ghét em bởi vì trông thật tếu
Mắt tròn to híp lại lúc em cười
Hai má đỏ ửng lên nhìn thật điệu
Khiến cho hồn anh cứ mãi chơi vơi
Anh ghét em ghét nhiều điều đã nói
Giữa đôi ta luôn có sự tương đồng
Không mở miệng , không cần chi dấu hỏi
Cũng như là hai chiếc vớ song song ....
KBTY ( Bùi Thành Nhân )