Ai dậy sớm
Ai dậy sớm
Bước ra vườn
Hoa ngát hương
Đang chờ đón
Ai dậy sớm
Đi ra đồng
Cả vừng đông
Đang chờ đón
Ai dậy sớm
Chạy lên đồi
Cả đất trời
Đang chờ đón.
Võ Quảng
Ai dậy sớm
Ai dậy sớm
Bước ra vườn
Hoa ngát hương
Đang chờ đón
Ai dậy sớm
Đi ra đồng
Cả vừng đông
Đang chờ đón
Ai dậy sớm
Chạy lên đồi
Cả đất trời
Đang chờ đón.
Võ Quảng
TRĂNG ĐÂU?
Mồng một lưỡi trai
Mồng hai lá lúa
Mồng ba câu liêm
Mồng bốn lưỡi liềm
Mồng năm liềm gặt
Mồng sáu thật trăng
Mười rằm trăng náu
Mười sáu trăng treo
Mười bẩy sẩy giường chiếu
Mười tám nằm bếp trấu
Mười chín nín niêu xôi
Hai mươi giấc tốt
Hăm mốt nửa đêm
Hăm hai đeo hoa
Hăm ba gà gáy
Hăm bốn ở đâu ?
Hăm nhăm ở đấy
Hăm sáu đã vậy
Hăm bẩy làm sao ?
Hăm tám thế nào ?
Hăm chín thế ấy
Ba mươi không thấy ?
Mặt mày trăng đâu ?....!!!!
Làm anh
Làm anh khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Với em bé gái
Phải người lớn cơ
Mỗi khi em khóc
Anh phải dỗ dành
Những khi em ngã
Anh nâng dịu dàng
Mẹ cho qua bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn
Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai thương em bé
Thì làm được thôi
MẸ ƠI CÔ DẠY
Mẹ, mẹ ơi cô dạy
Phải giữ sạch đôi tay
Bàn tay mà giây bẩn
Sách áo cũng bẩn ngay.
Mẹ, mẹ ơi cô dạy
Cãi nhau là không vui
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi.
THƯ CHO BÉ SƠ SINH
Khi em cất tiếng khóc chào đời
Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười
Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc
Trong cùng một cảnh ngộ nghe em !
Anh nhỏ vào mắt em thứ thuốc màu nâu
Nói là để ngừa đau mắt
Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thực
Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen
Khi anh cắt rún cho em
Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé
Vì từ nay em đã phải cô đơn
Em đã phải xa địa đàng lòng Mẹ
Em là gái là trai anh chẳng quan tâm
Nhưng khi biết em thẹn thùng
Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm
Khi tình yêu tìm đến !
Anh đã không quên buộc étiquette vào tay em
Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy
Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi lớn khôn
Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu !
Khi em mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh
Anh cũng ngỡ ngàng nhìn em qua khung kính cửa
Một ngày đã thức giấc vội vàng với hoang mang
Với những danh từ đao to búa lớn
Để bịp lừa để đổ máu đó em...
Thôi trân trọng chào em
Mời em nhập cuộc
Chúng mình cùng chung
Số phận
Con người...
(Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc - BV Từ Dũ, SaiGon 1965)