oOo


Vở kịch tiếp tục đã lâu. Nơi ban công chỉ còn một mình anh, cùng với khoảng lặng trong cảnh cuối cùng của vở diễn.

Trên sân khấu, hai nhân vật đứng lặng nhìn nhau. Dù trời không mưa, nhân vật nam vẫn sẽ đóng cửa sổ vì đó là cái cớ còn lại để anh nán ở lại nhà cô. Còn cô gái suy nghĩ thật lâu tìm lời để nói, rồi bất lực.

Anh quay ra cửa bên, nhìn về hàng ghế đầu. Nếu như cô ở đây…

Nếu như cô ở đây, có lẽ anh sẽ càng cô độc hơn. Càng ít nghĩ mỗi người sẽ bớt cô độc.

Mà thật ra anh có hiểu em không chứ.

Cô không nói câu ấy, không còn nữa. Câu nói quen thuộc chỉ thoáng trỗi dậy trong trí nhớ của anh. Có lẽ họ đã thấy mệt mỏi với chính ngôn từ của mình. Mà cần thiết chăng, ngay lúc này đây họ vẫn hiểu nhau qua mỗi lời thốt ra. Họ vẫn là của nhau. Người đàn ông thấy ngột ngạt quá. Buổi chiều nay trời xanh lắm, những ráng nắng nhạt in trên từng ô cửa, và sẽ còn lần nào cô dựa vào anh đợi bình minh lên.

Bình minh ấy cha anh chưa từng thấy, anh cũng không, có thể con anh, một mai nào sẽ thấy. Hay đứa bé sẽ lại như anh, mày mò tìm kiếm, mày mò chờ đời, và rồi cuối cùng – không thể giết sự chờ đợi – lại đặt tất cả vào đứa con mình.

Nhưng dẫu sao anh vẫn phải nói với cô…

oOo


Nhưng buổi chiều hôm ấy, họ chỉ chạm hờ tay nhau, người đàn ông đứng tựa vào ban công, quay mặt khỏi cô gái. Bây giờ lại là anh không muốn nhìn thấy gương mặt mình. Mỗi khi anh mệt mỏi ở đâu, anh chỉ muốn rời ngay nơi ấy; còn bây giờ, tuy vậy, anh mong mình có thể ở lại nơi này, ngôi nhà này. Bây giờ anh lặng lẽ hiểu bàn tay của anh gầy gò sẽ chẳng bao giờ nắm được tay cô. Anh hiểu chỉ một khoảnh khắc thôi anh sẽ phải trở về, dẫu đây là lần đầu tiên anh mơ ước mỗi lần đến thăm lại là anh thay cô đóng cái cửa sổ chết tiệt này.

Khi họ ra đến cửa, cô hôn lên trán anh, ngập ngừng. Còn anh muốn hét lên rằng anh muốn được nghe cô nói cái điều anh ao ước có thể nói với cô.

Nhưng họ đã im lặng, hiểu rằng không một phút nào trong đời họ còn đủ sự can đảm dẫu nhỏ nhoi để nói với nhau ba tiếng giản dị ấy.

Đã có một lần, ngồi bên anh, cô khẽ bảo:

“Có nơi nào chỉ dành cho anh và em…”

Anh mỉm cười nhìn cô, lặng im. Họ cứ ngồi bên nhau như thế, không nói lời nào. Như anh bây giờ, đang mỉm cười khi ngoảnh nhìn những ngày qua, đang sống và im lặng. Sự im lặng của sân khấu khi vở diễn kết thúc, khi anh ngày càng gắn bó với phòng tranh – công việc ngày càng thêm trôi chảy. Chỉ lãng đãng đôi lần sau những chuyến dừng chân ở Seoul, Prague, nhìn dòng người xuôi ngược, vì sao đó anh lại thấy lòng mình thẫn thờ một chốc, biết rằng anh đã từng có cô, đã từng nói cười và nghĩ rằng mình không cần sợ hãi.

ST