Triplec cũng nghĩ như chị Thu Phong, điều cốt lõi của hạnh phúc gia đình là tôn trọng, chia sẻ, yêu thương. Tôn trọng từ những đối đãi, những lời nói với nhau hàng ngày. Chỉ một lần lỡ lời lăng mạ nhau thì rất dễ có lần thứ 2, thứ 3 và nhiều lần khác nữa. Cuối cùng là sự tôn trọng nhau chẳng còn. Cùng với đó là sự chia sẻ, sự yêu thương và hạnh phúc cũng sẽ dần mất đi.
Vâng, cái gì cũng phải có từ hai phía, không thể cứ một bên nhường mãi, một bên thì lấn tới. Nhưng làm sao để cả hai bên đều có "tinh thần xây dựng"? Triplec nghĩ rằng cả hai phải biết chấp nhận lẫn nhau. Nếu một khi đã cảm thấy "chán", thấy "thất vọng" về người bạn đời của mình rồi thì khó mà có sự tôn trọng, sẻ chia lắm.
Triplec cũng nghĩ rằng việc "tìm hiểu", "chọn" bạn đời là vô cùng quan trọng. Triplec không bao giờ tin những câu đại loại "ngày xưa anh ấy (cô ấy) có thế đâu, bây giờ mới đổ đốn ra như thế!". Tính cách của con người ta không thể một sớm một chiều mà có, nó đã được nuôi dưỡng, được định hình từ lâu, chỉ có điều khi còn đang yêu (tức giai đoạn tìm hiểu) người ta hoặc là "con tim mù loà" không nhận ra hoặc người ta cho nó là nhỏ, chặc lưỡi bỏ qua, hoặc như mấy anh trong bài viết mà mainhungayhomqua gửi link về, quá tin vào khả năng của mình có thể cải tạo những thói hư, tật xấu ấy. Yêu vì chanh chua, "đá" vì láo, có lẽ khi yêu họ không nhận thấy rằng "láo" thì mới "chanh chua".
Viết thì nhiều nhưng cuối cùng thì Triplec cũng nghĩ có lẽ "vợ chồng là duyên là số", "thân em như hạt mưa sa, hạt rơi giếng ngọc hạt ra ngoài đồng". Có lẽ mình đã may mắn hơn một số người khác trong cuộc sống gia đình, mà "hạnh phúc thì mong manh" nên phải cố mà giữ![]()