Từ bạo lực thể xác…
Anh Cánh cay cay nước mắt khi kể với hàng xóm về người vợ vũ thê của mình. Bao nhiêu năm nay, anh Cánh làm nghề đạp xích lô để kiếm tiền nuôi con ăn học. Vậy mà chỉ một giây phút nông nổi, người vợ của anh đã cướp trắng số tiền của chồng tiết kiệm bao nhiêu năm qua đêm thiêu vào sòng bạc. Mắng vợ thì cô ta lăn ra ăn vạ, lại còn la lối om sòm để hòng làm cho bà con hàng xóm nghĩ rằng, anh ta là kẻ vũ phu.
Vũ phu làm sao được khi mà bao nhiêu năm nay anh không động đến được một sợi tóc của người đàn bà ghê gớm ấy. Cờ bạc, rượu chè, chửi bới cái gì cô ta cũng biết. Ngày xưa lấy cô ta, anh Cánh còn nhớ, đó là một cô gái nhu mì và hiền lành “như đất”. Chẳng hiểu bạn bè dụ dỗ hay trời xui đất khiến thế nào mà cô ta thành ra như thế. Lúc không có tiền đánh bạc, cô là làm um lên như một con nghiện thèm thuốc. Có khi còn cầm dao kề vào cổ chồng, đá chồng xiêu vẹo. Còn chuyện chửi mắng con, tát con đã là chuyện quá bình thường trong cái nhà này.........