Thật tội nghiệp
Cho những vần thơ
Chỉ khi buồn ta mới cần bầu bạn
Chỉ khi buồn thơ tuôn như điên loạn
Có bao giờ hạnh phúc viết nên câu
Có bao giờ ta nhớ đến thơ đâu
Nên ngôn từ ngày rồi ngày tan mất
Để trái đất ngày một thêm quá chật
Một gã lang thang nhớ câu chuyện hôm qua
Ừ thì ta sống chật đất một tý thì đã làm sao!
Không còn thơ sẽ không còn rắc rối
Đêm ngủ ngon và tháng ngày đếm vội
Đã một năm nhìn lại toát mồ hôi.