Đêm mưa
Sài gòn đêm mưa như hẹn trước
Cứ đếm giờ lại lộp độp ngoài hiên
Mưa sài gòn đi và đến tự nhiên
Như là gió là tình thoảng qua rồi ... biến mất
Mưa rào rào mái tôn rung lật bật
Nặng lòng ta ran rát giữa đêm thu
Thêm một chút hơi lạnh giữa mịt mù
Một khoảng trắng bao vây ngoài khung cửa
Rồi ta biết một người chưa ngủ nữa
Thức đợi mưa hay đợi tin nhắn... người ta...
Mưa không tạnh
giật liên hồi bức vách
Thôi đành nhắm mắt
mặc người ta chờ đợi người ta ...