Ừ bao lâu rồi
Lời ca không cất lên
Để nỗi buồn sẽ không trở lại
Nhưng thỉng thoảng vãn cơn điên ngây dại
Dạo phím đàn vẫn tức tười ngày hôm qua
Mỗi chiều về phố nhỏ ngóng ngày xa
Tìm bận rộn để đêm tàn thôi khắc khoải
Dẫu tình yêu có chăng còn mê mải
Thì đằng sau vẫn dấu hỏi đợi chờ
Dấu hỏi này chẳng đợi để nên thơ
Không nhức nhối tâm can như ngày cũ
Mà bâng quơ vô tình reo hai chữ
Chỉ "hoài nghi" năm tháng mãi về sau
Có lẽ nào sự thật được tô màu
Đen và trắng không còn nhìn ra nữa
Có lẽ nào đồng thau còn mục rữa
Chẳng bao giờ phân biệt được nữa rồi
Nghĩ là vậy khi buổi chiều đơn côi
Nơi đất lạ tình vẫn còn nguyên đó
Để lòng ta tìm niềm vui nho nhỏ
Bên trang thơ ai viết mãi chữ tình