Giọt cà phê trên môi anh vẫn đắng
Những viên đường thì lại hóa hư không
Bao lâu rồi em chưa nghe lại tiếng đàn anh?
Bản tình ca chắc dang dở từ dạo ấy
Có phải âm thanh buồn mới thăng trầm đến vậy?
Linh hồn lời hát này vấy mãi một niềm đau?
Nhớ thương ngày xưa đã rơi rớt nơi nào?
Em có thể nhặt cùng anh cất giữ?
Con số không đang vo tròn từng câu chữ
Chẳng lẽ nào mót mãi túi rỗng tuênh
Sống chậm lại một lần để bớt nỗi chênh vênh
Em - mỗi ngày vẫn đi về từ sâu lòng quá khứ
Anh - mỗi ngày đếm gì trong ánh mắt sầu tư lự?
Đau xót đan áo rồi, xin đừng mặc vào tim
05.06.2012