Mùa thay lá
ai thay lòng ta vẫn một số không tròn trĩnh
Mót vội đôi từ nhặt nhạnh nhớ thương
Đem kỷ niệm và quá khứ vô thường
Vào buối sáng bên ly cà phê đắng
Có cuộc đời bao nhiêu là khoảng lặng
Nối dần dần cũng đến bữa cơm trưa
Ta hoá ra suy ngẫm bống dưng thừa
Vì đêm tối giấc mơ không mộng mị
Ta từng định viết vài dòng nhật ký
Để làm chi hay lại thấy muộn phiền
Để mỗi chiều mượn rượu chảy vô biên
Có ai cần ngày hôm qua nữa chứ
Ai cũng phải khoác lên mình quá khứ
Nhưng có ai nhớ mãi đến bạc đầu
Ta chọn cách bước chầm chậm thật lâu
Miệt mài bước đến khi ta quỵ ngã
Để làm gì à để nhìn em ở đó
Nghĩ về ai cũng được ....