Những cơn mưa
Thoả khát nắng hạ cháy bỏng làn da
Mưa đã về lấp một thời hoang dại
Hãy rửa trôi những gì còn xót lại
Của thói đời nhơ nhớp chỉ dối lừa
Có những lúc mưa buồn khóc trong chiều hạ
Để cho ta ngợp nỗi sầu tận hưởng những niềm đau
Giờ mưa thôi tiếng hận xuốt canh thâu
Cho mát dạ cỏ cây cho tươi xanh như lúc mới
Mưa trút xuống rồi trời xanh vời vợi
Cánh phượng tươi như vẫn tự bao giờ
Để ai về lưu luyến cứ ngẩn ngơ
Cho nắm tháng xuay vần về ngày cũ