Đêm đi qua,sao tim buốt giá
Cơn mưa đêm,như cào sâu vết thương
Đã có lúc,tình mình ấm áp
Trong em cứ ngỡ,một đời
Em yêu anh,yêu không hối tiếc
Em yêu anh,yêu bằng cả trái tim
Nhưng sao anh,anh vội vàng ra đi
Ra đi không chút tiếc thương
Đêm dài mình em bật khóc
Sao lòng vẫn cố kiếm tìm
Tìm về một nơi ấm áp,giấc mơ ngọt ngào
Vì người ra đi lặng lẽ
Vì người ra đi,để em đớn đau
Hằn sâu vết thương,riêng mình em thôi
Không còn ai bên đời nữa
Không còn ai chia nỗi buồn
Không còn ai chia khoảnh khắc,sướng vui ngọt ngào
Dù lòng vẫn biết là thế
Mà vì sao em vẫn không thể quên
Em không thể quên,được người.
Xin cho em quên
Xin cho em quên
Em thôi quay nhìn lại
Xin cho em quên
Xin cho em quên
Em thôi không nhung nhớ…hớ.