Lỡ lời
Mình đã nói gì thế
Lỡi nói ra xây xẩm mặt mày
Biết đâu lại hóa ra may
Để người ta không còn vương vẫn nữa
Giờ thế là buồn thêm mỗi bữa
Hay phần còn lại sẽ gặm nhấm nỗi đau
Vẫn mong cho ngày tháng qua mau
Để lành lặn vết thương lòng vừa nhận
Lỡ nói rồi phải biết làm sao
Ta không phải kẻ thanh cao
Mà nuốt hận vào sâu đáy dạ
Ta không phải nguời quái lạ
Cũng chỉ là hai chữ bình thường...
Mong người sẽ ấy sẽ nén đau thương
Để vượt qua tháng ngày phía trước ...
Mãi vẫn nhớ nhưng chỉ vì đau nên không chấp nhận được thôi.