Sài gòn
Chẳng có nổi một mùa Đông
Những cơn gió chỉ làm ta cay mắt
Nhưng trái tim ta dường như xe xắt
Bởi Đồng về ta phải nói chia tay
Anh đã cố không đau buồn như anh hứa
Nhưng ruốt cuộc cũng chẳng làm được đâu
Một gam tối dâũ che bao sắc màu
Thì cuối cùng vẫn là màu đen kịt
Nhắm mắt vào anh lại thấy ... dáng em.