Nhớ em!
Đã có lúc ta quên ngày tháng
Đi bên nhau khi trời nắng trời mưa
Đã có lúc đôi mắt cười xua đi bao trĩu nặng
Đón anh giữa con phố đông nguời
Đã có lúc nỗi buồn như đá tảng
Cứ trơ trơ khi hai đứa gặp nhau
Ta mượn men cay đi về trong chếnh choáng
Chiều ngả nghiêng bóng tối lạnh điêu tàn.
Đã có lúc ta tìm niềm vui nho nhỏ
Kề vai nhau nghe một bản tình ca
Níu bước anh trởi lại lúc đi xa
Bằng nỗi nhớ và muôn vàn tin nhắn
Để giờ đây anh chìm trong khoảng lặng
Của nỗi nhớ và day dứt vô cùng
Của mỗi đêm và ngày dài nỗi thoảng thốt giữa mông lung
Khi đánh mất những gì ta đã có
Anh vẫn nhớ ...