Những dòng thơ
Đâm vào tim
Đau ...
Nhói ...
Ta chẳng biết bến bờ nào tội lỗi
Một con đường dài
Hai nửa nối vào nhau
Cổng địa ngục phía sau
Và thiên đàng đằng trước
Ta là người bước đi lần trên mép vực
Quỷ dạ xoa và thiên thần đều thức
Tiếng mời chào nghe ngọt lịm bên tai
Vốn bây giờ
Chẳng biết có ngày mai
Chẳng quan tâm đâu là nơi kết thúc
Ta phiêu linh mặc sẵn kia tù ngục
Mặc mai này oan nghiệt trả nặng vai
Người và ta là ai
Cũng đã từng tay trong tay âu yếm
Những ngày xưa lẽ nào tắt lịm
Những ân tình chẳng lẽ lại cân phân
Cũng đã từng ta vốn chẳng phân vân
Không để tâm
Đôi điều nhỏ nhặt
Lời ra vào của người đời là chuyện vặt
Kể cả bức tường đạo lý,
khuôn phép được trui rèn tự thưở mới sinh ra
Ta vẫn mãi là ta
Phân rạch ròi giữa yêu, thương, hờn, ghét
Bất kể nắng, mưa, nóng trời, giá rét
Bất kể thiệt thòi, được, mất, nhận, cho
Cuộc tình ta chẳng phải một mối lo
Để đem gác vào những đau thương, khờ dại
Người và ta, biết thế nào là mãi mãi ...
Chẳng lẽ được tranh giành,
Chẳng lẽ được đắn đo
Ta và người,
một đoạn đường trước mắt
Là ngõ hẹp,
Lối dừng,
Hay đại lộ để bước đi?
Vốn chúng ta chẳng cần chi
Thì thôi cứ yêu thương là đủ ..