Mình khùng
Viết ra những thứ
Có lẽ vớ vẫn
Biến mình thành kẻ thần kinh
Cũng chẳng làm sao
Còn hơn thanh cao
Tưởng là những vì tinh tú
Để một ngày nhận ra
mọi thứ đều tầm thường.
Hạt sạn bé xíu
Dắt díu cả hàm
Kia dằm tí nị
Cả bị kháng sinh
Toàn thứ linh tinh
Nát bình vỡ chén
Có thật vớ vẫn không nào...