Bình thường
Ta chợt nhận ra mình bình thường
Như bao người khác
Một mối tình đi lạc
Và quay về khi mật ngọt đã say
Trống vắng nào lấp khoảng lặng hôm nay
Để vô nghĩa cả ngàn lời hôm qua thành ra sáo rỗng
Để nỗi trào giâng ngày hôm qua bay bổng
Thành gió thoảng và lãng đãng mây ngàn
Ta bình thường như câu chuyện thế gian
Thiếu lửa đốt nên vào rừng đốn củi
Trời ơi nếu một ngày kia run rủi
Gặp nhau rồi ngoảnh mặt bình thường thôi.