Đêm buồn
Em tắt máy một mình anh trơ trọi
Đêm ăn năn nơi gác nhỏ ngày xưa
Anh vẫn thế dại khờ như một thuở
Để em buồn ngoảnh mặt làm ngơ
Đêm yên bình viết vội mấy câu thơ
Rồi câu chữ cũng vùi vào quên lãng
Chỉ nỗi nhớ sao cồn cào vô hạn
Trái tim đau thôi hãy ngủ đi nào