Ngủ Đông
Thời gian đã lập Đông
Vẫn con đường vẫn mông lung định mệnh
Ta chợt nhận ra
Mùa thay đổi nhưng ta chẳng đổi thay
Giá như
Có một chút xa lạ
Có một chút yên bình
Giá như
Có thể
Nhìn em một góc mười giờ
Đêm lặng lẽ kéo chăn cho ấm lại
Nhìn phút thơ ngây ta giữ mãi
Nét vô tư của giấc ngủ Đông về !
Muốn lắm nhưng chẳng được
Khi màn đêm buông xuống
Cái thế giới của người ta