Sáng nay, nhận được tin của Anh Nhân ái, em biết ngay ai là người báo cho anh tin ấy, quả không sai!
Em có biết, biết lâu rồi, biết xong để vậy, suy nghĩ thôi chứ chẳng làm gì được. Trước có nói chuyện với chị OA là thế này, thế kia, thông tin này, thông tin kia, rồi tương lai, kế hoạch, giúp đỡ,...dạ, vâng, xong rồi quên đi mất. Nhiều thứ cần phải làm hơn cho cuộc sống hiện tại, nhiều mối quan hệ cần phải lưu tâm hơn nhưng chắc chắn có những mối quan hệ dù chỉ thoánq qua, nhẹ nhưng ngấm đều sẽ còn mãi...
Sâu tận đáy lòng, em thấy có lỗi với chị OA, thực sự là như vậy. Có lẽ khi còn trẻ người ta sống hời hợt, sống gấp quá chăng mà vô tình quên đi mất bên cạnh còn có nhiều thứ khác đáng trân trọng biết bao!
Chưa có dịp diện kiến, chưa có dịp đàm đạo nhưng không vì thế mà suy nghĩ về một ái đó sẽ mất đi. Chị Oa à, có nhiều thứ nó chỉ thoáng qua trong một thời gian ngắn thôi nhưng nó ngấm, ngấm quá....và cũng từ dịp đó mối quan hệ vô hình được chuyển thành chữ BẠN, BẠN thì mãi là BẠN, nó khác chữ BÈ! Có lẽ, khi về già người ta mới có dịp để tiếc nuối thì phải?
Nhiều lúc buồn, muốn viết quá, muốn lắm nhưng rồi cái thú viết nó không thắng được nỗi buồn nên đành để cái thú vui nó trôi đi. Nhiều lúc muốn vào NR với những người bạn một thuở, chỉ vào xem BẠN sinh hoạt, viết lách,...thế nào nhưng (lại nhưng nữa rồi) hai cái vai nó nặng gánh quá, lại cuống cuồng chạy đi, chân không chạy thì tay bơi, đầu chạy...
Thời gian đã, đang và sẽ trôi, chẳng ai giữ được, có chăng chỉ giữ lại những suy nghĩ, ký ức, ân tình...
Ngày mai là một ngày mới...Chắc chắn là như vậy!!!