@ Th. Tuấn
Lời tựa.
Lâu rồi không đọc thơ, vì thơ chỉ dành cho lúc rảnh, lúc có nhiều cảm xúc, mà cảm xúc thì bị ngày thường che phủ đi nhiều. Bỗng dưng một chiều trở gió, đọc được bài này như là một dạo của mình, là mình. Lời thơ tha thiết, chân thực, có chiều sâu nội tâm. Vì thế tôi muốn chia sẻ cùng mọi người, mặc dù có thể nhiều người đã biết hoặc được viết ở đâu đó trong 4R, mà do lười không tìm thấy.
p/s: có câu đọc lên như bị thoát khỏi nhịp điệu chung, tuy nhiên với tôi thế mới là hoàn hảo
Ngày sẽ đến
Và, mùa sẽ qua
Chim gọi nhau góp lá về xây tổ
Ta gặp nơi cuối đường một chiều hoa tím nở
Một chiều gió về
Kỷ niệm rớt trên tay…
Ta trở về như thể bắt đầu yêu
Em tập đánh vần tên một người xa lạ
Tập quay đi
Khi bắt gặp một ánh nhìn vội vã
Tập nói không với những lá thư xanh
Em tập làm khổ một kẻ ngốc như anh
Xây tường ngăn sông dựng rào cấm chợ
Hô gió gọi mưa bày binh thách đố
Anh đơn độc một mình choáng váng lao đao!
Sắp buông xuôi mới biết chẳng tài cao
Tự hỏi lòng mình
Một kẻ ngốc yêu em hay anh hùng chiến bại?
Không, chỉ anh thôi
Một thời không ngần ngại
Thời chỉ biết yêu em và, cứ thế
Lên đường
Chỉ biết trái tim lỗi nhịp bất thường
Như chiếc lá đầu tiên sau mùa ảm đạm
Như giọt nước đầu tiên rơi xuống vùng khô hạn
Và hạnh phúc sau cùng từ đó, đơm hoa
Ngày sẽ đến....Và, mùa sẽ qua
Anh nhìn thấy em nơi cuối đường
Tóc vẫn xanh ngát trời thiếu nữ
Tóc bay qua ký ức thanh xuân của mẹ
Ánh mắt tròn đầy - hoài niệm dấu yêu, cha
Anh đứng ở bên này biết em có nhận ra
Một nửa thời trẻ trai dành cho em cả đấy
Hoa vẫn nở bên đường
Xin em hãy nhận lấy
Một đóa cuối chiều, tim tím bâng khuâng