Hai thể thơ Lục bát và Song thất lục bát là của riêng Việt Nam chúng ta. Dẫu ít nhiều gì đấy cũng là niềm tự hào dân tộc. Đó là sự sáng tạo và chúng ta kế thừa. Nhưng để đưa lên làm Quốc thơ cũng cảm thấy nó khập khễnh thế nào ấy. Phải chăng, chúng ta đang cổ xúy cho một trào lưu : Tôn vinh những cái riêng một cách thái quá. Hay có lẽ người VN đã bớt đi lòng yêu nước rồi chăng mà phải làm như thế?