Hề hề, bây giờ Bou đã biết "đâm bị thóc, thọc bị gạo" rồi. LK phản đòn đừng có bù lu bù loa, khóc hu hu nha.![]()
Nhắc đến tô xe lửa, LK nhớ đến một kỷ niệm xưa.
Sau mùa hè năm đầu tiên, LK trở về trường học lại. Nhờ một dịp may, LK được một ông thầy nhận làm "tà lọt". Ông ấy nhận các project của hãng về cho học trò làm. Sau vài tháng dạy nghề, ông thầy gởi LK đến làm thường trực luôn ở một hãng điện toán.
Trưa hôm đó, hai thầy trò đi ăn (dĩ nhiên là thấy trả tiền vì biết trò nghèo quá) ở một tiệm phở. LK gọi một tô đặc biệt xe lửa. Khi ông chủ đem ra, LK nhìn tô phở rồi làm bộ chê:
- Tô xe lửa gì nhỏ xíu vậy? Cái này ăn hai tô cũng chưa no.
Thời đó, tiệm ăn VN còn ít nên chủ tiệm chảnh lắm. Ông chủ đớp lại LK:
- Anh ăn nổi hai tô, tôi khỏi tính tiền.
Kỳ này ông chủ chết chắc rồi. Ổng không biết gặp thằng chết đói từ trại tỵ nạn mới qua. Ăn hết tô thứ nhất, LK gọi tô thứ nhì, thêm một ly café sửa đá. Hết tô thứ nhì, LK còn chọc tức ông chủ:
- Ông chủ ơi, chưa no. Ông cho tôi thêm một ổ bánh mì đặc biệt. Nhớ tính tiền bánh mì với café thôi nha, còn 2 tô kia free phải không ông?
- Thua cha rồi, tặng luôn cho cha ổ bánh mì với ly café, khỏi tính luôn.
![]()
![]()
Sáu tháng làm việc với ông thầy, LK từ 100 lên 145 pound vị chi là 20.5 kg.
Như vậy bây giờ có thèm đùi cũng đáng đời lắm.![]()
![]()