Đây là nguyên bài nè Phương
Bồ là phở nóng tuyệt vời.
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu.
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình.
Vợ là nước ở ao đình nhạt teo.
Nhìn bồ đôi mắt trong veo.
Dòm vợ đôi mắt trông sao gườm gườm.
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền.
Vợ tiêu một tí thì liền kêu hoang.
Bồ giận thì phải xuống thang.
Vợ giận bị mắng, bị phang mập mình.
Một khi túi hãy còn tiền.
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh.
Một mai hết sạch sành sanh.
Bồ đi, vợ lại đón anh về nhà.
Bồ là lều, vợ là nhà.
Gió lớn, lều sập, mái nhà còn kia.
Vợ là cơm nguội của ta.
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng.
Phở là món LK chưa bao giò chán, sáng trưa chiều tối gì cũng thấy ngon.
Nhớ lúc xưa còn ở bên nhà, đầu tháng lảnh lương, thế nào cũng hùng dũng vào tiệm làm một tô xe lửa tái nạm gầu gân sách thêm một phần bò viên. Vài ngày sau, khi túi cạn, thèm lắm thì rón rén vào tiệm khẻ gọi tô "không người lái".
Đến bây giờ, lâu lâu có thèm quá thì lén đi ăn phở. Nhưng khi cầm menu, nhớ đến đôi mắt của nàng, chỉ dám gọi tô "không người lái" thôi.
Hì Hì, đây là phở thật nhưng vì mức cholesterol của LK cao ngất trời nên bị cấm ăn phở ... bò, chỉ được ăn gà mà phải ăn ức chứ không được dòm ngó tới đùi.