Em ăn phở đến nỗi, người bán phở, người yêu, cháu của người yêu rồi cả lính của người yêu cũng đều ngạc nhiên! Ngày xưa, sáng nào cũng ăn bún bò. Duy trì được hai năm, sau đó sáng điểm tâm bằng bánh con cua. Duy trì được trên hai năm. Còn giờ thì luân phiên Phở và Cháo vào buổi trưa cũng cỡ hai năm. Rút cuộc ai cũng biết nhưng người yêu phán: Chỉ có khùng mới ăn mãi một thứ mà không biết ngán. Em đốp lại: Không ngán vậy mới có người thích chứ. Nếu thay xoành xoạch thì ai sợ biết liền. Kakaka