"Phở bò Kobe" chắc không phải phở Hà Nội hay là phở ngựa Nam Định.
Lại nữa, cũng chả biết rau mùi, hành hay húng kiểu gì. Cho húng quế vào thì chắc lũ bò Kobe không nhắm mắt được nơi suối vàng.
Chưa thèm nói chanh, dấm, tương ớt...
Lại còn cái lão bán phở thái bánh kiểu gì, ngồi thế nào...
Đến là lắm chuyện với phở!
Ông Nguyễn Tuân còn chắc ông không ăn, mà ngày hôm sau thì báo tha hồ mà đăng.
Vì thế, lúc chết ông chẳng bảo :"Tao chết thì chôn theo một thằng phê bình, để... xuống đấy có đứa mà chửi (!)".
Hợm hĩnh kiểu bourgeois gentilhomme, Xuân tóc đỏ loại hai!
Tôi biết có những kẻ phàm phu tục tử sángn ào cũng ă nphở ở những nơi cố định, có khi tối rượu ngà ngà lại về đúng chỗ buổi sáng:
- Cho anh bát chín gầu, thêm mấy miếng "pín" nhé, anh say quá!!!
- Hôm nay có mấy cái "dây trắng" anh dùng không?
...
Hay là các em sinh viên bốc mả...
Phở phải thế chứ...
Than ôi, "phở Kobe" (!)