Không đề
Chiều hoang hoải gió thấp mây trời
Nặng trĩu ngăn lòng...vạn nỗi rơi
Trước mặt... mơ hồ sương khói tỏa
Sau lưng ... lẩn khuất quỷ ma mời
Đôi vần thơ gãy toan chùn viết
Một tấc lòng then định mặc người
Nửa gánh chưa tròn... bao chán ngại
Nghe nhiều mỏi mệt cuộc đời ơi...
PL 12.4.10
Xin chia "rầu" cùng Cô...
Không đề
Một đóa hồng nhung hé giữa trời
Mây đùa sáng sớm buổi chiều rơi
Bâng khuâng giọt nắng vừa tìm gặp
Lặng lẽ cơn mưa đã ghé mời
Xao xuyến cành nghiêng… ờ… mấy thuở
Vấn vương nỗi nhớ… hỡi… bao người
Buồn vui gởi lại năm cùng tháng
Xin giữ riêng mình… chỉ tiếng ơi!
Ngự Hà
Cảm ơn Ngự Hà nhé.
Không đề
Ngẫm số mình ri cũng ý trời
Nợ nào kiếp trước bỗng dưng rơi
Đường gai xếp sẵn...không chờ lựa
Lối bão bày ra... chẳng đợi mời
Trọng nghĩa trên đời âu mấy kẻ
Thành tâm giữa chợ dễ dăm người
Cũng do Nguyệt ấy trêu đùa nhỉ
Cột chỉ không nhìn.... chán lão ơi...
PL 12.4.10