Vắng thầy

Đã vắng bao lâu một dáng thầy
Con thuyền đợi lái nỗi sầu vây
Vần thơ nét chữ chưa phai nhạt
Tiếng giảng lời khuyên vẫn ngập đầy
Gió lộng thư phòng mong mỏi quá
Bụi tràn giáo án ngậm ngùi thay
Đôi tà áo khuất buồn nghiên mực
Đỏ mắt trông theo chạnh những ngày

PL 22.3.10


Thầy ơi ...


Hằng đêm thắc thỏm ngóng tin Thầy
Vạn nỗi bùi ngùi cứ bủa vây
Bút gác nghiên buồn thơ đã kiệt
Vần buông ý lạc nghĩa sao đầy
Bây giờ mới hiểu từ chia cách
Thưở trước nào ngờ chữ đổi thay
Cổ Mộ thăng trầm bao nghiệt ngã
Niềm Riêng tiếp nối được bao ngày ???

QN
23/3/2010


Đợi thầy...

Đến cả vần thơ cũng đợi thầy
Ghế bàn lặng giữa sợi buồn vây
Hài xưa cỏ phủ hoang tàn khắp
Bóng cũ sương che lạnh giá đầy
Tiếc chữ miệt mài nghiên án dựng
Thương Người cặm cụi ý lời thay
Bão giông nhấp nhử bên thềm mãi
Ngẫm sức rồi kham được mấy ngày...

PL 12.4.10