Không đề

Chiều hoang hoải gió thấp mây trời
Nặng trĩu ngăn lòng...vạn nỗi rơi
Trước mặt... mơ hồ sương khói tỏa
Sau lưng ... lẩn khuất quỷ ma mời
Đôi vần thơ gãy toan chùn viết
Một tấc lòng then định mặc người
Nửa gánh chưa tròn... bao chán ngại
Nghe nhiều mỏi mệt cuộc đời ơi...

PL 12.4.10