Vần thơ lạc lối Niềm Riêng đến
Đọc mãi đến về lại cứ quên
Lời thơ mang chút sầu vương vấn
Phấn chấn lên nào...chớ buồn tênh!
Vần thơ lạc lối Niềm Riêng đến
Đọc mãi đến về lại cứ quên
Lời thơ mang chút sầu vương vấn
Phấn chấn lên nào...chớ buồn tênh!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Thầy ơi ...
Hằng đêm thắc thỏm ngóng tin Thầy
Vạn nỗi bùi ngùi cứ bủa vây
Bút gác nghiên buồn thơ đã kiệt
Vần buông ý lạc nghĩa sao đầy
Bây giờ mới hiểu từ chia cách
Thưở trước nào ngờ chữ đổi thay
Cổ Mộ thăng trầm bao nghiệt ngã
Niềm Riêng tiếp nối được bao ngày ???
QN
23/3/2010
Không đề
Chiều hoang hoải gió thấp mây trời
Nặng trĩu ngăn lòng...vạn nỗi rơi
Trước mặt... mơ hồ sương khói tỏa
Sau lưng ... lẩn khuất quỷ ma mời
Đôi vần thơ gãy toan chùn viết
Một tấc lòng then định mặc người
Nửa gánh chưa tròn... bao chán ngại
Nghe nhiều mỏi mệt cuộc đời ơi...
PL 12.4.10