Vu Vơ

Khốn nạn thơ văn có sướng đâu
Mà sao lắm kẻ cứ đâm đầu
Thơ tuôn lệ thảm người đơn lẻ
Văn khóc thương đời những bể dâu
Mỗi ý mang bao niềm giã biệt
Mấy lời buông nặng nỗi khổ đau
Hiểu ra năm tháng còn bao nữa
Sương tuyết đầy vơi bạc mái đầu.

SLT

Nghiệp thơ

Cái nghiệp thơ này nợ ở đâu
Cầm tay chẳng đủ vướng trong đầu
Khi bày hoang hoải điều nhân nghĩa
Lúc viết bơ phờ chuyện bộc dâu
Nghiên khẳm mực tràn nghiên ứ trĩu
Giấy oằn ngòi nhọn giấy xơ đau
Mình như kẻ ác đùa con chữ
Hỉ nộ tăm tia khổ bút chầu

PL

Trò Nghèo

Biển lụa muôn trùng bến tận đâu
Thơ theo chỉ mọn kết tâm đầu
Vần gieo diễn vở tằm thương nhộng
Ý trỗi đăng tuồng kén hại dâu
Đã biết vò tơ tơ dễ rối
Còn thèm lột xác xác năng đau
Loanh quanh áo tẩm duyên hàn sĩ
Bán sạch thi ca đổi mấy chầu

TTTT