Khốn nạn thơ văn có sướng đâu
Mà sao lắm kẻ cứ đâm đầu
Thơ tuôn lệ thảm người đơn lẻ
Văn khóc thương đời những bể dâu
Mỗi ý mang bao niềm giã biệt
Mấy lời buông nặng nỗi khổ đau
Hiểu ra năm tháng còn bao nữa
Sương tuyết đầy vơi bạc mái đầu.