Tâm tư
Mang vùi lặng lẽ nợ nần thơ
Chắc nhẹ trần ai một quãng chờ
Ray rứt đường quen dời gót mộng
Ngại ngần xứ lạ gởi lòng mơ
Vừa xa cố quận đong ngày tháng
Chớm lạc tri âm đếm phút giờ
Chén rượu riêng mình chan lệ đắng
Bèo mây tan hợp dễ ai ngờ...
PL
Tâm Tư
Không đành trút tội xuống nàng thơ
Gánh chữ oằn vai lẳng lặng chờ
Bóng nhạn bay xa ngoài cõi nhớ
Tơ lòng thả nhẹ giữa trời mơ
Ngu ngơ lối mộng từ khi ấy
Lạc lối đường yêu đến tận giờ
Chếnh choáng hồn say thân rệu rã
Tình mau vỗ cánh dạ đâu ngờ...
QN
12/8/2009
Gói lại tâm tư
Dẫu có đem lòng đổ xuống thơ
Cũng không hết được nỗi thương chờ
Đôi câu chữ vụng nan bày ý
Mấy mảnh trang nhàu khó vẽ mơ
Đành gói tình thôi quên mỗi phút
Cam gom nhớ lại nén từng giờ
Đường duyên chẳng trọn âu là bởi
Kiếp trước không vay... tủi tiếng ngờ
PL 12.8.09