Last edited by CM4Q; 12-08-2009 at 03:07 AM.
Tâm tư
Mang vùi lặng lẽ nợ nần thơ
Chắc nhẹ trần ai một quãng chờ
Ray rứt đường quen dời gót mộng
Ngại ngần xứ lạ gởi lòng mơ
Vừa xa cố quận đong ngày tháng
Chớm lạc tri âm đếm phút giờ
Chén rượu riêng mình chan lệ đắng
Bèo mây tan hợp dễ ai ngờ...
PL
Tâm Tư
Không đành trút tội xuống nàng thơ
Gánh chữ oằn vai lẳng lặng chờ
Bóng nhạn bay xa ngoài cõi nhớ
Tơ lòng thả nhẹ giữa trời mơ
Ngu ngơ lối mộng từ khi ấy
Lạc lối đường yêu đến tận giờ
Chếnh choáng hồn say thân rệu rã
Tình mau vỗ cánh dạ đâu ngờ...
QN
12/8/2009
Gói lại tâm tư
Dẫu có đem lòng đổ xuống thơ
Cũng không hết được nỗi thương chờ
Đôi câu chữ vụng nan bày ý
Mấy mảnh trang nhàu khó vẽ mơ
Đành gói tình thôi quên mỗi phút
Cam gom nhớ lại nén từng giờ
Đường duyên chẳng trọn âu là bởi
Kiếp trước không vay... tủi tiếng ngờ
PL 12.8.09
Nguyệt Anh
Nửa vầng trăng khuyết mà thôi
Vay đời câu chữ buồn vui riêng mình
Vay trần gian tạm mấy vần thơ
Đời đã sang thu mỏi dặm chờ
Câu lọ vừa câu gò bải hoải
Chữ nào vẹn chữ kết ngu ngơ
Buồn theo gió lộng giây giây đến
Vui lạc đường về phút phút mơ
Riêng gánh hành trang đi lặng lẽ
Mình như đã lạ chạm bơ thờ
NA 30.11.09
Last edited by Huyzozo; 30-11-2009 at 04:59 PM.
Điều đó rồi cũng qua đi!
Chốn cũ
Chốn cũ sao chừ lặng gió reo
Thềm dư cỏ phủ, mái bìm trèo
Đường thưa bạn ghé dày rêu mọc
Nguyệt thiếu quỳnh chờ lạnh bóng treo
Ngõ liễu mưa tràn phai sắc lá
Bờ ao hoa rụng đọng chân bèo
Ai từ buổi đó chưa về lại
Nghiên mực âm thầm nỗi nhớ gieo...
NA 30.11.09
LẠC..
Gió lùa khe khẽ ngọn thông reo
Ta lạc vườn khuya hóng nguyệt trèo
Nọ Sắn âm thầm chen rễ mọc
Kia Tầm lặng lẽ rủ nhành treo
Ong chao bóng quế xôn xao lá
Cá quẫy hình trăng tung tóe bèo
Ừ nhỉ..! Mai về trên lối cũ
Có còn giấy trải đợi vần gieo?
Hzz-30.11.2009
Chùa Bà Đanh
Mây vờn ngọn trúc tựa lời reo
khép nép Tường Vi, vách muốn trèo
Hiên thấp xanh rêu,mèo chạy nhảy
Mái cao hồng ngói, dơi đu treo
Ao sau lặng ngắt, đôi nhành súng
Vũng trước lơ thơ mấy mụn bèo
Sung túc năm xưa giờ vắng lặng
Đa sầu cám cảnh mấy lời gieo.....
Hahaha
Sầu riêng
Bẽ bàng lối cũ gió thôi reo
Một nỗi sầu riêng góc dạ trèo
Từ độ thu tàn vầng nguyệt khuất
Lại ngày đông lạnh giấc mơ treo
Dở dang buổi trước cầu duyên nợ
Khắc khoải hôm nay mộng bọt bèo
Ta lạc ta rồi trong ảo ảnh
Thương mùa cải lỡ xót xa gieo
NA. 1.12.09
Khốn nạn thơ văn có sướng đâu
Mà sao lắm kẻ cứ đâm đầu
Thơ tuôn lệ thảm người đơn lẻ
Văn khóc thương đời những bể dâu
Mỗi ý mang bao niềm giã biệt
Mấy lời buông nặng nỗi khổ đau
Hiểu ra năm tháng còn bao nữa
Sương tuyết đầy vơi bạc mái đầu.
Khốn nạn thơ văn có sướng đâu
Mà sao lắm kẻ cứ đâm đầu
Thơ tuôn lệ thảm người đơn lẻ
Văn khóc thương đời những bể dâu
Mỗi ý mang bao niềm giã biệt
Mấy lời buông nặng nỗi khổ đau
Hiểu ra năm tháng còn bao nữa
Sương tuyết đầy vơi bạc mái đầu.
Nghiệp thơ
Cái nghiệp thơ này nợ ở đâu
Cầm tay chẳng đủ vướng trong đầu
Khi bày hoang hoải điều nhân nghĩa
Lúc viết bơ phờ chuyện bộc dâu
Nghiên khẳm mực tràn nghiên ứ trĩu
Giấy oằn ngòi nhọn giấy xơ đau
Mình như kẻ ác đùa con chữ
Hỉ nộ tăm tia khổ bút chầu
PL 8.1.09
SLT thăm nhà đã lâu mà hôm nay PL mới họa lại với đệ. Thật đáng trách. PL đổi vần câu cuối để tránh trùng. Chúc SLT luôn vui nha.
Vu Vơ
Khốn nạn thơ văn có sướng đâu
Mà sao lắm kẻ cứ đâm đầu
Thơ tuôn lệ thảm người đơn lẻ
Văn khóc thương đời những bể dâu
Mỗi ý mang bao niềm giã biệt
Mấy lời buông nặng nỗi khổ đau
Hiểu ra năm tháng còn bao nữa
Sương tuyết đầy vơi bạc mái đầu.
SLT
Nghiệp thơ
Cái nghiệp thơ này nợ ở đâu
Cầm tay chẳng đủ vướng trong đầu
Khi bày hoang hoải điều nhân nghĩa
Lúc viết bơ phờ chuyện bộc dâu
Nghiên khẳm mực tràn nghiên ứ trĩu
Giấy oằn ngòi nhọn giấy xơ đau
Mình như kẻ ác đùa con chữ
Hỉ nộ tăm tia khổ bút chầu
PL
Trò Nghèo
Biển lụa muôn trùng bến tận đâu
Thơ theo chỉ mọn kết tâm đầu
Vần gieo diễn vở tằm thương nhộng
Ý trỗi đăng tuồng kén hại dâu
Đã biết vò tơ tơ dễ rối
Còn thèm lột xác xác năng đau
Loanh quanh áo tẩm duyên hàn sĩ
Bán sạch thi ca đổi mấy chầu
TTTT