Trăn trở đông
Se sắt vô tình ngọn gió đông
Rèm thưa, vách mỏng mãi xô lồng
Khêu đèn thêm lửa co ro bóng
Khép cửa ngăn sương lạnh lẽo phòng
Cúi mặt... chăn đơn cùng gối chiếc
Ngẩng đầu... ngõ vắng với vườn không
Bên trời nguyệt thức chờ ai vậy?
Có hiểu lòng ta cũng lạnh lùng
ThN 9.1.09