Chẳng phải đi đâu xa thử lấy ví dụ từ Boulevard ra nhỉ? Cuộc sống của những người ly dị khi mà cả 2 đều có một công việc và vị thế ổn định trong xã hội thì việc con riêng cũng không phải là vấn đề lắm, nhất là khi con mình đã lớn một chút không phải lo cho các bé từ ăn mặc cho tới đi lại. Bởi lẽ chồng, vợ và con riêng của vợ hoặc chồng đều không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của nhau nếu trong 1 ngôi nhà lớn nhiều phòng. Con cái độc lập trong học hành và sinh hoạt. Cuộc sống của Boulevard bây giờ nhìn lên thì không thể bằng những cặp vợ chồng không ly dị vì như vậy những đứa con sẽ không bị cảnh chia rời bố mẹ, nhưng nhìn xuống từ những chị em độc thân thì thấy còn may mắn hơn họ rất nhiều. Con của em thì em lo, con của chồng thì chồng lo, những dịp lễ tết hoặc những thứ sinh hoạt như quần áo, giầy dép của các con thì em lo vì em là phụ nữ. Nếu có kinh tế thì chẳng phải lo con mình hay con người phải khổ cả. Chúng có cuộc sống riêng của chúng còn mình có cuộc sống của mình. Nếu gần gũi hơn thì có thể đi sâu và chia sẻ với các con những suy nghĩ và giúp chúng định hướng trong suy nghĩ.
Boulevard có 1 chị bạn đồng nghiệp lớn tuổi khoảng 53 tuổi. Chị sống với 2 cô con gái rất ngoan và đều học giỏi đã lớn, nhưng nỗi buồn và sự khao khát có gia đình nó thường trực trong ánh mắt, trong nụ cười của một người phụ nữ đơn lẻ. Khi B chưa làm lại tập 2, chị ấy luôn gặp và trao đổi tâm tình, và lần nào cũng hỏi có gì mới không em? Nhưng khi mình đi tiếp mà chị ấy thì chưa, tự nhiên chị ấy cứ lảng tránh dần Bou đi. Có lẽ bởi một phần chị ấy cũng mặc cảm. Chị ấy là 1 người đàn bà rất đẹp, rất dịu dàng và thông minh. Chị ấy cũng khao khát có 1 người đàn ông ở bên cạnh, không phải là chỗ dựa về kinh tế mà chỉ là có 1 bờ vai đàn ông nương tựa khi trái nắng trờ chiều, khi bên mình bố mẹ già đều đã ra đi, anh chị em thì không thể kề cận. 2 cô con gái lớn rồi thì cũng bay nhẩy đi lấy chồng, năm thì mười họa mới về với mẹ. Giờ trơ khấc sống 1 mình chị ấy cảm thấy cô đơn lắm. Có lẽ vì vậy khi mà B "chưa có gì", chị ấy luôn khuyên Bou sống cho con cả con và cả mình. Và đúng thật bây giờ cô con gái yêu ngày càng lớn, càng xinh đẹp và bản lĩnh. Nó hầu như không cần có mẹ nữa. Đi ngủ thì muốn ngủ 1 mình. Rồi bạn bè, rồi học hành...
Cuộc sống của Bou giờ thấy êm ả, giữa chồng và cô con gái yêu và bố đẻ. Con trai của chồng thì đang học ở trường nội trú. Khi nào cháu về thì sinh hoạt và gặp gỡ với đại gia đình một cách vui vẻ. Mọi thứ trong nhà đều do Bou là người chủ động tự quyết định. Trong khi ấy, một chị đồng nghiệp ở cơ quan thì suốt ngày kể chuyện và kêu phiền vì mẹ chồng, vì em chồng, rồi chồng, và cả đến bà ô sin cũng "gây rối" làm mất đoàn kết trong gia đình... chị ấy nói giờ muốn ăn món ngon cũng không được vì mẹ chồng giành quyền đi chợ mua đồ ăn bằng tiền chị ấy đưa hàng tháng. Tiền của mình, nhà của mình xây, mà cuôc sống phụ thuộc vào người khác...
Cuộc sống thật muôn hình vạn trạng vấn đề là ở bất kỳ hoàn cảnh nào, theo Bou nghĩ mình hãy tỉnh hơn 1 chút và suy nghĩ xa hơn 1 chút... Ai cũng có lúc đau khổ tưởng như không có lối thoát, nhưng rốt cuộc thì vẫn còn có vô số con đường để mà lựa chọn. Kể cả lựa chọn sai con người ta cũng có quyền để lựa chọn lại, tại sao phải sống khổ, sống sở... Có sung sướng không khi là 1 người đàn bà mà không có 1 người đàn ông bên mình, những nhu cầu đòi hỏi cũng phải có chứ, không lẽ lại đi cặp bồ? Đi tìm của lạ như các man? Đó là lý do đi tiếp tập 2, có lúc buồn vì người đàn ông của mình có thể chưa hiểu tâm lý của mình, nhưng dẫu sao ở anh ta vẫn còn vô số cái đáng yêu đáng để trân trọng, và hãy cố gắng để đi tiếp và cân bằng mọi thứ để có 1 cuộc sống an bình đúng không nhỉ? Thế nên giờ Bou mới có điều kiện để đi học và phấn đấu nhiều thứ hơn. Trước kia khi chưa có tập 2, tâm trạng bất ổn, lúc thăng, lúc trầm, lúc buồn, lúc vui, lúc hi vọng, lúc thất vọng... Giờ thì không còn bị cái cảnh phải nghĩ, ví dụ như: Nên chọn người đàn ông nào? Liệu người đó tới với mình có thật lòng không có muốn đi tới bến với mình không? Chia sẻ với những bà mẹ đơn thân nhưng theo Bou nghĩ các bà mẹ cũng nên nghĩ dài hơn cho con đường đi còn rất dài của mình. lúc ta trẻ, ta khỏe ta có thể rong chơi với các cuộc vui, cuộc chơi với bạn bè... nhưng cái đích cuối cùng thì vẫn cứ là 1 gia đình của riêng mình!
Tuy nhiên việc lựa chọn đi tiếp hay không đi tiếp cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh và suy nghĩ, quan niệm sống của từng người. Có những nguời phụ nữ họ không thích sự ràng buộc thích sống 1 mình và đam mê với những sở thích riêng, họ không thích tìm đàn ông cho mình. Bou cảm phục những người phụ nữ đó nhưng họ phải là những người thực sự có bản lĩnh vững vàng. Ngay như bà mẹ trong nhân vật ở trên việc không lấy chồng cũng là do cậu con trai không thích ngay từ nhỏ. Và khi con lớn bà mẹ mới chấp nhận đi tìm cái mới. Vì thế mà Bou mới thấy tiếc cho bà mẹ đó. Nếu Bou là người con của bà mẹ đó, Bou sẽ cảm thấy ân hận vì đã vô tình "đánh cắp" mất đi tuổi xuân của mẹ mình.
![]()