Mỗi người có một cảm nhận về hạnh phúc khác nhau, và cảm nhận này cũng có khi thay đổi theo không gian và thời gian, dù vẫn chỉ là một người thôi.
Người thì cảm thấy, mỗi ngày bù khú ăn nhậu được là sung sướng, hạnh phúc.
Người khác, lại thấy quần quật kiếm tiền, đêm về đếm xoèn xoẹt đã tay, cất vào két chả bao giờ xài, mới là Thiên đường.
Người kia lại cho rằng học, học nữa học mãi là đỉnh cao chân lý cuộc đời.
NGười nọ lại cảm thấy, cứ phải lo cho mình đầy đủ, chuyện khác tính sau, là mục đích tối thượng............
Chả ai sai cả, ai cũng đúng với chính mình, và sẽ hạnh phúc vì điều mình thích được thoả mãn.
Người phụ nữ trong bài trên, cảm thấy rằng hy sinh quyền lợi bản thân vì con(thời điểm cậu ấy còn bé), chính là hạnh phúc và thiên chức của bản thân mình.
Haha không muốn nhìn thấy nhiều phụ nữ làm như chị ấy, nhưng vô cùng cảm phục!