Bia ôm
Thức dậy với cảm giác toàn thân mệt mỏi, dư âm của bữa nhậu đêm qua như vẫn còn đâu đây. Cô bé đánh răng rửa mặt, trang điểm qua loa rồi cầm lấy ca nước đá mà nốc một hơi. Cảm giác mát lạnh làm cho người tỉnh táo, nhưng cũng chẳng bao lâu. Chất men còn sẵn trong ruột hòa cùng nước, tạo thành một hỗn hợp để người ta lại cảm thấy ngầy ngật. Bên ngoài, giọng thằng quản lý oang oang.
Chúng mày có nhanh lên không? Khách đang vào đợi trong phòng kìa. Con Lan, Ly, Trà My và Thanh nhanh lên cái nào. Khách yêu cầu bốn đứa mày đấy!
Trong cả đám con gái gần hai mươi đứa, được chủ nuôi cơm ba bữa. Đứa nào cũng nước da men mét, trắng thì có nhưng đó là cái trắng của người không được hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Các cô gái không được phép đi ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong phòng đánh bài tiêu khiển. Hay cùng lắm thì ngồi tâm sự với nhau về quê hương. Mà cái xó xỉnh ấy, không đủ tạo việc làm cho các cô, những người chưa được học đến cấp ba.
Cái thời mà nhiều người cầm mảnh bằng đại học, bằng C anh văn rồi bằng vi tính vẫn hằng ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin việc. Rồi sau đó, lại về nhà ngồi chầu chực bữa cơm từ bố mẹ. Thì các cô có được việc làm, kiếm được chút đỉnh tiền gởi về phụ giúp gia đình cũng là may mắn lắm rồi. Bữa nào, ngồi được ba bàn thì chí ít cũng có hơn ba trăm bạc. Làm gì một ngày kiếm ra ngần ấy tiền!
Chủ không trả lương mà chỉ nuôi cơm, cần mua sắm thứ gì đã một tay bà chủ lo toan. Từ son phấn, dầu thơm cho đến áo quần. Nói chung là tất tần tần tật, đều được bán trước trả tiền sau. Và đương nhiên, cái giá cho sự sung sướng ấy cũng được tính giống như tính tiền bia cho khách. Phải đắt gấp ba, bốn lần so với bên ngoài. Các cô cứ thế mà sống với cảnh gà công nghiệp được nuôi nhốt , cho ăn nhưng không vỗ béo.
Phần lớn khách vào chơi, hầu như cũng đã ăn nhậu ở đâu đó rồi. Người nào, cũng nồng nặc hơi men. Những cặp mắt cứ vằn lên những tia máu. Họ như những con thú sẵn sàng lao vào xâu xé con mồi. Vào đây, họ chỉ gọi bia với đĩa trái cây thi thoảng mới kêu thêm con mực nướng hay hộp phô mai đầu bò. Các cô dù có kêu mồi cũng chẳng dám ăn. Vì ăn no thì làm sao uống bia được, làm sao đám khách khác vào lại có thể nốc tiếp để chủ vừa lòng.
Uống càng nhiều và ép khách uống càng nhiều là mục đích của các cô. Có như vậy mới không bị chủ chửi, không bị đuổi việc. Thậm chí, đôi chỗ người ta còn xui các cô đổ bia đi để được tính đầu chai. Khách mà say rồi đâu khi nào phát hiện ra.
Trong bọn, chỉ mỗi Lan là già nhất. Nói là già chứ tuổi của cô bé ấy cũng chỉ hai tư. Năm sau, hai lăm là đến ngưỡng phải ra ngoài tự bươn trải. Cái quy luật nghiệt ngã của bia ôm là thế! Độ tuổi càng bé càng tốt. Vào đây, có thể bắt gặp những khuôn mặt non choẹt chưa đến tuổi mười sáu. Trên cái thân thể còn chưa phát triển hết cái thì của thiếu nữ, chưa hưởng được hết thời kỳ đẹp nhất của kiếp người đã phải khoác lên mình đủ thứ lo toan.
Nhìn vào ánh mắt ấy, không hiểu sao cái phần người trong con người, không thể nào sống lại được.Bởi nếu phần người mà sống lại, người ta phải đau một nỗi đau chắc xuyên suốt cả thế kỷ này. Trà My, một cái tên tương tự như nick name của những người hay chơi trên mạng. Nó như một ký danh, nhưng nó lại là một thương hiệu để khách quen vào biết đường mà gọi. Ai xem truyện kiều hẳn cũng chưa quên một cái tên rất đẹp nhưng cứ như mắc phải cái dớp.
Tiếc thay một đóa trà my
Con ong đã tỏ đường đi lối về.
Cô bé chưa đến cái tuổi trăng tròn, ánh mắt ngơ ngác như chim non rời tổ. Thỉnh thoảng lại cười rụt rè. Nhìn cô bé cứ nép mình vào vị khách như muốn dấu bớt mình đi, như muốn che lấp đi một phần nào tấm thân còm cõi. Tôi cứ có cảm giác nếu ngồi dịch sát vào tí nữa, ắt hẳn mình sẽ nghe được cả cái mùi thân thương của chốn đồng quê, cái mùi rơm rạ đốt đồng, cái mùi cỏ dại cỏ lác ven sông. Hay thậm chí cả mùi của bình bát, lục bình sắc tím chiều trôi hoang hoải.
Có những cơn sóng không phải đến từ biển khơi, không phải đến từ những dòng sông cuộn chảy. Những cơn sóng mà ta không thấy được, cứ nghèn nghẹn dâng lên trong lòng. Cứ trực trào qua mũi qua tai. Uhm! Có lẽ nó có màu đỏ của máu chứ không bàng bạc hay xanh thẫm của bầu trời.
Tôi như mơ màng trong sắc đỏ, tôi như say với cơn sóng trong lòng. Tiếng của ai đó quát lên:
Tụi em mà như thế này thì đi ra hết cho rồi. Anh nói thế là hiểu rồi đó. Nhanh đi.
Các cô gái nhìn nhau và khẽ cười, lũ lượt đi ra. Ít phút sau quay lại. Thì ra… tôi cũng bật cười vì sự quái ác của ai đó. Giờ thì nhìn vào cái chỗ đàn ông hay nhìn, tôi có cảm giác như thấy cái gì thuộc về bản thể của Eva. Những con rùa hồ gươm hình như đã trồi lên mặt nước. Thậm chí, chúng còn ló cái đầu be bé lên để mà cố hít thở cái không khí trong căn phòng nhỏ bé đầy người.
Bia cứ thế mà chạm ly côm cốp, cười nói râm ran. Nghe giọng thì đâu toàn như con gái miền tây. Có những từ cố hữu khi phát âm sẽ nhận ra ngay. Một môi trường thật đặc biệt! Người dân miền tây thật thà chất phát nhưng lọt vào đây rồi, tiếp xúc với bọn bảo kê chủ chứa, tiếp xúc với bọn người lưu manh, côn đồ nhiều quá nên thay đổi hết rồi. Cứng cáp hơn, nhanh nhạy hơn và cũng lừa khéo hơn. Các em biết tính cách của từng người để chìu, cái gì đó quá đáng cũng không bao giờ lên tiếng phản đối, chỉ xin phép đi ra ngoài để dừng cái quá trớn của khách.
Một khung( một két hay một thùng) đã đi qua, phần thủ tục cho chủ đã xong. Lúc này, các em thoải mái hơn mà chăm chút cho túi tiền riêng của mình. Cố chìu khách để được một số tiền kha khá. Lật người úp vào khách để che bớt những gì đang diển ra, nhưng cũng có em rất bạo, kéo lật cả áo lên để khoe hàng cho mọi người cùng xem. Và khi lâng lâng cái không khí vui vẻ dễ lan truyền. Từng người, từng người xoay tua cười cợt, những đường cong muôn hình vạn trạng của tuổi xuân xanh cứ như thách thức như mê hoặc lòng người.
Giờ thì ai cũng say, mỗi người say riêng một chốn. Có cô ngồi hẳn lên đùi khách, chiếc váy thun ngắn với kiểu ngồi như thế chạy dạt cả lên phía trên. Hai bên tả hữu quan khách cứ thế mà ngắm trộm sắc màu của nhà anh hàng xóm. Có tay lại lén thò sang trộm đồ, véo vào mông vào đùi rồi cả bọn cười nghiêng ngả. Đôi lúc, chẳng biết tay nào làm cái gì mà có cô lại rú lên. Giờ thì loạn hẳn. Những chiếc áo giở ngược lên trên vượt qua cả khu đồi A1, Ngọn đèn vàng hiu hắt tỏa ánh sáng vàng vọt đọng trên ấy thành những vệt hư ảo. Đồi núi cũng khác nhau. Đồi thì tròn, phần chân rộng, đỉnh thấp. Núi thì chân gom nhưng ngọn lại vút lên, kiêu hãnh. Nó cứ như thách thức trêu ngươi cặp mắt của con thú say mồi.
Đúng là ngay tầm lửa đạn, mặt trận đang vào lúc dữ dội nhất, ác liệt nhất. Chỉ còn nghe những âm thanh lạ lẫm phát ra đâu đó. Cái âm thanh của chốn kín đáo, cứ như xoáy như chọc vào tai người. Khách thì chẳng còn biết mình là ai nhưng các cô luôn làm chủ, chỉ thoải mái được một chốc là: Em xin ra ngoài. Có lẽ, việc ấy là cần thiết với những cái đầu đang nóng, những bàn tay đang sốt và sự căng, thẳng đang cuồn cuộn dâng lên đâu đó.
Zô nào mấy anh ơi! Một cô nào đó khởi xướng để những chiếc cốc lại chạm nhau, bia lại rót và hai người thanh toán một cốc bia ngon lành. Lúc này, thời gian trôi nhanh quá! Có lẽ là khuya lắm nên các em có vẻ mệt và đuối hẳn. Một vài em hôm nay chắc ngồi nhiều lượt khách nên mặc kệ xung quanh, ngã lăn ra nằm sóng soãi trên cái ghế màu nâu đất cáu bẩn, đôi chỗ còn thủng để lộ ra cả màu vàng của nệm mút. Uhm! Cái ghế nào mà chẳng đến hồi hư hỏng, cái ghế nào mà chẳng đến hồi thủng rách, cũ kỹ và xấu xí. Mặt da bọc ghế nào chẳng dùn, chẳng rách. Những cái ghế ấy rồi sẽ được thay bằng những cái mới hơn, da bọc ghế còn mới nên sẽ căng hơn. Chẳng có gì lạ khi những cái ghế cũ rồi sẽ bị vất ra đường, nằm trơ trỏng với mưa gió sương đêm. Mai này, đời sẽ ra sao? Một câu trả lời ai nào đâu biết được! Nhưng chắc chắn chín phần mười là ngõ tối, ngõ cụt.
Đâu phải lúc nào cũng: Ngày mai trời lại sáng!
KHT