Anh chị sống với nhau đã lâu. Vui có mà buồn cũng không ít. Cuộc sống cứ bằng lặng trôi qua. Vất vả qua đi, các con lớn dần... Một ngôi nhà khang trang, đồ đạc mỗi ngày đầy đủ hơn. Anh cũng vắng nhà nhiều hơn.
Một lần lên lầu bước vào phòng ngủ, chị thấy anh đang ngồi đếm tiền, những cọc tiền 100 ngàn còn mới. Nhìn thấy chị, bất giác anh xoay người khom lưng che gói tiền.
Bước xuống chị chợt nhận ra những bậc cầu thang nhà mình cao quá.
(Truyện ngắn và rất ngắn của Nguyễn Thị Hậu)