Công nhận là khi đọc những câu chuyện như thế này, Boulevard thấy mình quá nhỏ bé và muốn sống tốt hơn. Hôm qua đi xem 1 vở cải lương "Mẹ của chúng con" của tác giả Lê Thu Hạnh. Viết về câu chuyện trong chiến tranh cách mạng mà không hề có tiếng súng, chỉ thấy con người đối với nhau thật tình... Kể cả khi họ ở hai chiến tuyến khác nhau nhưng trong tận sâu thẳm họ vẫn yêu nhau... Nỗi đau mất con của bà mẹ có con của ngụy quân hay của bà mẹ có con là anh hùng... tất cả đều giống nhau đó là sự mất mát. Boulevard đã không thể dừng được nước mắt cứ tuôn ra... Ông xã đèo vợ tới rạp rồi chuồn về chơi với ông nội,,, lúc đang chảy nước mắt thì thấy có 1 kẻ len lén vào ngồi bên cạnh, ngó sang thấy chồng. Ngượng... Trời đi xem cải lương mà cũng khóc... Đa sầu đa cảm quá. Sao thế nhỉ ?