Ngày 28.9...
Cả buổi chiều tôi đã không thể nào làm được gì. Cuộc sống của tôi bây giờ thật căng thẳng. Tôi đã yêu em, tình yêu của chúng tôi thật mãnh liệt. Nhiều khi tôi cũng cố nghĩ vì sao em không phải là người xinh đẹp hơn nhiều người con gái khác có tình cảm với tôi nhưng tôi lại rất yêu em. Khi ở bên em, tôi luôn vui và muốn mãi ở bên e. Tôi cũng biết em yêu tôi và điều mà tôi buồn nhất là khi yêu em, em đã không thực sự hiểu tôi cho tôi là kẻ hèn hạ, không đủ bản lĩnh để chia tay vợ… Mặc dù không còn tình yêu với vợ nhưng nếu ly dị tôi sẽ mất quyền nuôi hai đứa con mà chúng còn quá nhỏ. Tôi đã day dứt suốt thời gian qua bởi tôi biết tính vợ tôi, nếu chúng tôi chia tay, tôi sẽ vĩnh viễn mất con, đó là yêu cầu của vợ tôi. Ban ngày, tôi nhắn tin cho em nói em tắt máy di động một vài ngày để vợ tôi khỏi bắt tôi gọi để được mặt em. Vậy mà em vẫn cứ bật máy. Không biết em có yêu tôi không mà sao chỉ một yêu cầu nhỏ vậy em cũng không làm. Và rồi khi tôi bảo không gọi được mà máy điện thoại của em vẫn bật, tôi lại thành kẻ tội đồ…
Tối, không cơm nước, vợ chồng tôi vẫn cãi nhau về chuyện cần phải đi gặp em. Thực tình trong việc này tôi không hề sợ việc vợ tôi gặp em, tôi sẽ mất em mà chỉ sợ do tức tối, vợ tôi có thể làm những chuyện khôn ghay với em. Chuyện đó xảy ra thì người chịu thiệt thòi lại là em. Mà cuộc đời em thì đã bị tổn thương nhiều vì người đàn ông khác rồi. Tôi không muốn tôi lại làm đau thêm em. Tôi nghĩ nếu chỉ là chuyện cặp bồ thôi chắc tôi không lo lắng cho em nhiều khi hơn cả chính vợ tôi, kể cả lúc vợ tôi dọa tự tử.
Tối 28-9. Tôi vào mạng và nói chuyện với em, em thương tôi muốn nói chuyện với vợ tôi để vợ tôi không nghi ngờ và làm khổ tôi nữa nhưng tôi không muốn, bởi tôi viết vợ tôi sẽ không tin chuyện đó. Nhưng rốt cuộc ngăn em không được, họ nói chuyện với nhau. Và rồi vợ chồng tôi lại cãi nhau. Tôi lại một đêm không ngủ. Tôi lên mạng định nói chuyện với em nhưng biết em ngủ, không muốn quấy rầy vì tôi biết em cũng mệt. Tôi đọc báo nhưng không thể đọc nổi, ngồi một mình hút thuốc, uống bia đầu đau kinh khủng, tự nhiên tôi có chứng đau nửa đầu. Tôi cũng muốn nói chuyện với em, dù chỉ là một chốc, một lát. Tôi rất buồn vì câu nói của em: “Anh nói chuyện như thằng ăn trộm!”. Buồn nhưng biết làm sao vì tôi luôn bị vợ rình mò. Quả thực trong thời gian bọn nhỏ còn bé, tôi chưa muốn cắt đứt vì như vậy bọn chúng quá khổ. Con tôi mới đi học đã bị chấn động tâm lý vì sự cãi cọ của bố mẹ chúng, học không hề tập trung.
Ngày 29.9.
Sáng tôi hẹn em vào Hà Đông để lấy thuốc cho em nhưng tối hôm trước tôi thức đến sáng, không dậy kịp để đi cùng. Tôi điện thoại cho em và biết em đã tới cơ quan, chúng tôi gặp nhau đi ăn sáng, rồi đưa em về họp, tôi về công ty. 11giờ chúng tôi đi mua đồ ăn và ở bên nhau. Thời gian này tôi luôn bị vợ phát hiện. Nếu có gặp thực tình tôi lo cho em, chứ tôi đâu có sợ, tôi không muốn mọi việc rối tung lên lúc này.
Tối: Thực tình tôi lúc nào cũng muốn nói chuyện với em, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau cả ngày mà không chán. Nhưng hôm nay tôi lại chiến đấu với vợ và đầu vẫn đau. Bố mẹ tôi và mọi người không cho tôi vào mạng. Tôi rất buồn, cãi nhau nhưng đầu óc chỉ nghĩ tới em, chỉ mong được vào mạng nói chuyện với em dù chỉ là một tý chút. Tôi đi ngủ sớm, mệt và chán vì cãi nhau với vợ, lúc này đây tôi thèm tự do quá, nhưng số tôi vậy biết làm sao, nếu con cái lớn chắc tôi chia tay vợ. Buồn nhất là con gái, nó luôn hỏi: “Sao bố mẹ không tranh luận với nhau à?” mỗi khi hai vợ chồng tôi chuyển sang chiến tranh lạnh. Tôi luôn nghĩ không biết em có yêu tôi không, có chờ tôi không? Vì tôi biết em không thể sống trong nỗi cô đơn, nhưng tôi đã cố gắng để em có tôi bất kể khi nào. Từ ngày yêu em, tôi bỏ cả thú uống bia, ngưng các cuộc vui bên bạn bè. Hôm nay tôi có hẹn gặp một người bạn ở nước ngoài về nhưng không ai cho tôi ra khỏi nhà. Bởi hễ tôi bước ra khỏi nhà là mọi người sẽ nghĩ tôi tranh thủ đi gặp em. Mà đúng thật, tôi chắc chắn sẽ về trước mọi việc để được gặp em, dẫu chỉ là một tý dăm ba phút. Tôi rất muốn gặp em. Tối tôi không được ra khỏi nhà. Buồn cả hai. Không được gặp bạn, không được gặp em. Vợ chồng tôi vẫn cãi nhau suốt tối.
Ngày 30.9… Sáng chúng tôi cãi nhau, em cùng bố đi Bắc Ninh ăn thịt dê. Giá như không có gì xảy ra tôi chắc đề nghị được đi cùng. Nhưng không thể. Tôi ngồi nhà buồn, chán thật. Cả buổi sáng cãi nhau và nhớ em.
Cả ngày tôi buồn vì không được gặp em, nhớ buồn kinh khủng lại cũng khong vào mạng nói chuyện được. Tôi cố tranh thủ vào mạng thì nhận được tin offline em kể chuyện đi chơi với một người bạn trai mới do bạn gái thân của em giới thiệu. Tôi chán nản và càng buồn. Đêm, tôi thức không ngủ đến gần sáng và chờ để mai đi xem bói cùng em. Tôi hy vọng số tôi sẽ có em, nhưng quả thực tôi buồn, chưa bao giờ buồn vậy và nghĩ rằng: Tất nhiên tôi đã có gia đình nhưng tôi không đi chơi với bất kỳ người phụ nữ nào vì không muốn em buồn. Kể cả việc quan hệ với vợ đã 6 tháng nay không hề có dù chỉ 1 lần. Nhưng không có tôi, em lại đi chơi… Không ngủ được vì nghĩ tới chuyện của tôi và em. Vợ tôi thì càng ngày càng làm cho tôi mất hết tình yêu vì những lời nói đầy cay nghiệt. Không biết sau này nếu lấy nhau, em có hay nói nhiều như thế không? Vợ tôi còn lập nick giả vờ là đàn ông để addnick của em nói chuyện thăm dò về em. Mặc dù tiền nong và tài khoản công ty đềubị vợ và gia đình phong tỏa, nhưng tôi vẫn cố gắng làm tất cả thậm chí vay mượnđể em vui và thoải mái từ việc mua nhà, cho tới sắm sửa trang hoàng ngôi nhà màchúng tôi sẽ sống sau này một cách tiện nghi nhất, để em không bị cái cảm giácđi phải đi nhà nghỉ. Tôi không từ nan đi với em khắp nơi vào nhà hát, đi xemphim, đi triển lãm... Chỗ nào ngon nhất, sang nhất tôi cũng đưa em tới, nhưngcó những lúc chỉ ngồi gặm bún sườn trên vỉa hè gần Vincom chúng tôi cũng thấyvui và hạnh phúc ở bên nhau. Không ít lần bạn bè, gia đình nhìn thấy chúng tôibên nhau đã điện thoại về báo lại cho vợ tôi. Và y như rằng hôm đó, tôi lại bịvợ chửi mắng, cào cấu… Nhưng vì em, tôi sẵn sàng chịu đựng cho qua ngày để mongcó ngày được sống với em trọn đời.
Ngày 1.10.
Ngày quốc khánh Trung Quốc, tôi để cả 3 cái chuông báo thức lúc 7g30 nhưng cả 3 cái kêu tôi đều không biết. Tôi quá mệt và ngủ thiếp đi, đầu tôi vẫn đau kinh khủng (nửa đầu) từ gần tuần nay. Sáng ra 9g30 tôi nhận được điện thoại, biết ngay là em. Vội dậy nhưng đau đầu quá lại nằm vật ra. Lần 2 lúc gần 10h, có điện thoại của bạn trai em mà em nhờ gọi, tôi cố gắng dậy và vội vàng đi, không kịp đánh răng vọt phóng đón em… phần vì em, phần vì biết số phận hôn nhân của tôi ra sao… Ông thầy bói nói kinh quá, nói chung tôi đi xem ai cũng nói tôi sẽ có 2 vợ. Tôi liên tưởng một ngày không xa tôi sẽ được ở bên em mãi mãi. Tôi vui vì điều đó. Tôi biết em yêu tôi, tôi biết em không có tính cách phóng khoáng như nhiều người đàn bà ở cái nghề của em, tôi càng yêu em hơn khi nghe em kể về sự chăm sóc con của em khi con nhỏ. Nhưng những ngày qua tôi buồn vì em đi chơi với bạn mới, thật buồn.
Trưa tôi về ăn cơm với ông. Suốt 2 tháng nay bố tôi suy sụp nhiều vì vợ chồng tôi, ông thương cháu vô cùng, tôi biết chưa có người cha nào thương con cháu như ông. Tôi thật có lỗi. Nếu lòng tôi muốn đi với em, nhưng vì thương ông tôi chưa thể. Ăn cơm với bố mà tôi không thấy ngon tý nào vì buồn và chán cho số phận quá. Tôi đã yêu em hết tình, làm tất cả những gì có thể, cả chuyện nhiều khi bỏ bê gia đình, tôi đã thực tình muốn bù đắp những gì em thiếu vì tôi biết em yêu tôi. Nhưng cách xử sự của em làm tôi chán nản, tôi ăn mà lần đầu tiên thấy chán uống bia. Tôi đã từng nghĩ sẽ cố không gặp em nữa bởi tôi bị xử sự tàn nhẫn quá (cho dù chỉ là trêu tức tôi). Nếu em bị như tôi thì sao? Tôi miên man và ngủ thiếp đi, tỉnh dậy điện thoại cho em cố gặp chỉ một chút. Em đồng ý, tôi vui lắm, nói dối ông là tôi đi cắt tóc và gặp anh Sơn tý việc. Chúng tôi đi chơi với nhau, nghĩ sẽ vui vẻ nhưng rốt cuộc lại cãi nhau. Rất tiếc là đúng lúc tôi đi chơi với em thì anh Sơn lại gọi điện thoại rủ tôi đi chơi ở nhà, anh lại nói với nhà tôi là không gặp tôi. Vậy là tôi lại thành tội đồ nói dối. Về nhà, vợ tôi chửi mắng thậm tệ. Chúng tôi lại cãi nhau suốt từ khi đó cho tới 9g tối, vợ tôi như người mất hồn. Bố tôi cũng tức giận nên ông bị tăng huyết áp đột ngột, ông phải vào viện nằm 1 đêm. Tôi buồn quá. Tối, chúng tôi không ngủ và lại cãi nhau và đi tới quyết định sẽ không cãi nhau để con cái học ít nhất hết lớp 1 hoặc hoặc kỳ 1 sau đó nếu không thể sống với nhau sẽ chia tay, nhưng tôi vẫn không được đi chơi với em và phải lo cho gia đình. Tôi đã đồng ý.
Đọc và trải nghiệm cho mình. Xin đừng lên án người đàn ông này nhé, vì giờ anh ta đã làm được điều này, nhưng bến bờ hạnh phúc vẫn chưa thể tới, người con gái mà anh ta yêu giờ đã không thể chờ đợi anh ta. Không trách cô ấy, không trách anh ấy... Họ là những con người mà...