Kể cũng thật là lạ. Khi cả hai người đều đã bước vào con đường tự do và chấm dứt mọi mối quan hệ của cuộc hôn nhân cũ... Nhưng rồi 2 con người đó vẫn không thể đến với nhau. Người đàn ông nồng nàn muốn gặp thì người phụ nữ lại e ngại, sợ cuộc trở lại của lối cũ sẽ không cho chị niềm vui. Và rồi khi chị có đủ can đảm để gọi anh tới với chị thì anh lại không thể tới... Cuộc sống, tình yêu là 1 sự trốn tìm và đuổi bắt. Khi ta tưởng như có thể nắm được trong tầm tay rồi thì nó lại chuội ra khỏi tầm ngắm, và khi ta tưởng nó xa lắc xa lơ rồi thì nó lại trở về vồn vã với bao lời dạt dào nhung nhớ... đại loại như: Anh thấy nhớ em đấy! Sao đi ngủ sớm thế? Chưa kịp nói đã ngủ rồi... Lại đang ngủ đấy hả em? Đi làm chưa ? Tối qua có ngủ ngon không em, anh không ngủ được vì nhớ tới em? Rồi những cú điện thoại không ngủ nổi vào đêm, người phụ nữ bật máy mới nhận ra bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn... Không nồng nàn nhưng là những gì của phía trước. Đôi khi cứ đê cho sự nhung nhớ sẽ khiến con người ta thấy cuộc đời còn có chút dư vị, biết đâu khi gặp rồi lại chẳng còn chút gì vấn vương như xưa nữa nhỉ?