Những dòng chia sẻ của cả hai bài viết trên và bài viết này, hẳn trong số chúng ta cũng đã có người phải chịu cái hoàn cảnh này. Có hay không, giữ hay không một cuộc hôn nhân khi trái tim đã trở nên tàn phế ... Hóa ra đàn ông cũng biết khóc...
Anh: Anh không sao ngủ được, chẳng biết phải làm gì lúc này. Chắc thần kinh chết mất.
Anh: Giờ anh chẳng muốn làm gì nữa…
Anh: Anh khổ quá. Mọi việc bế tắc. Anh không chịu nổi nữa rồi.
Anh: Người ta lửng lơ thì anh biết làm thế nào? Anh vừa nói chuyện dứt khoát mà chẳng giải quyết được gì.
Em: Đầy đoạ nhau làm gì, khi mà thời gian đang trôi đi vô nghĩa từng ngày
Em: Cuộc đời có bao lâu nữa để mà sống phí hoài như thế hả anh.
Em: Em thấy chán anh. Vì những gì a nghĩ, a nói và a làm. Anh không dứt khoát thì chính anh khổ thôi
Anh: Ừ, thế cũng phải, Anh khổ lắm. Lúc một mình tấy cuộc đời sao vô nghĩa thế!Anh không muốn sống thế này nữa. Chẳng ai cần anh, chẳng ai thương anh. Anh chẳng thiết tha gì nữa.
Anh: Đúng thế. Em đang yêu và em đang hạnh phúc với tình yêu đó.
Anh: Anh mừng cho em đã tìm thấy hạnh phúc của mình.
Em: Những lời chúc đó có quá sớm hay k nữa
Anh: Anh thì làm gì có hạnh phúc. Đời anh nó thế… Anh: Anh chẳng còn hy vọng gì. Anh muốn tất cả những gì anh em mình nói chuyện, mình chát. Chỉ anh em mình giữ thôi. Đừng bao giờ chia sẻ với ai, em nhé.
Anh: Chúng ta hãy giữ nó cho riêng mình, em ạ
Anh: Anh không muốn bất kỳ ai làm vẩn đục mối quan hệ của chúng mình.
Anh: Anh sẽ giữ nó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Không chia sẻ với ai.
Anh: Mọi thứ đều có thể mất đi, nhưng những thứ của chúng ta thì không, em nhỉ?
Anh: Từ mai anh sẽ không còn ai để chia sẻ. Anh không biết sẽ làm gì.
Anh: Thôi thế nhé. Chắc em mệt rồi, hãy đi ngủ để mai còn đi làm. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Em hãy xóa hết những gì chúng ta chát với nhau và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này. Anh không muốn sống nữa. Anh chẳng giữ nổi ai cả. Mọi thứ đều tuoojrt khỏi tay anh rồi.
Anh: Nếu anh còn sống trên đời, anh sẽ mãi coi em là người bạn. Mọi tình cảm còn lại, anh sẽ chôn chặt suốt cuộc đời.
Anh: Đời anh có 2 người đàn bà và giờ đây anh chẳng còn ai. Anh sẽ không bao giờ tìm cho mình đàn bà nữa.
Em: Thực ra anh không yêu em, đó chỉ là suy nghĩ thôi
Em: còn nếu yêu, a đã sống và hành động khác anh ạ
Anh: Cả đời anh có biết yêu ai đâu và cũng có ai yêu anh đâu.
Em: em nghĩ rằng anh chưa bao giờ có dược 1 tình yêu lớn thực sự
Em: mặc dù a đã lớn tuổi
Anh: Hy vọng những điều em nói là đúng. Nếu như vậy anh có thể sống thanh thản rồi.
Em: đương nhiên rồi
Anh: Cô đơn là đáng đời, em nhỉ?
Em: e k bình lụân điều này
Em: nhg e sống khác anh lắm. em là người biết đối diện và chấp nhận mọi hi sinh
Em: chấp nhận tất cả để có dược 1 tình yêu thực sự
Em: e có thể khổ
Anh: Thế em đã có được tình yêu thực sự chưa?
Em: mặc dù có thể e sai lầm, nhg con người đó giúp cho e có cảm giác được chia sẻ khi đi bên a ấy, e có thể cười, có thể khóc
Em: có thể bộc lộ kể cả t.c với anh ấy. E nghĩ rằng sự xuất hiện của anh ấy là đúng lúc đối với em!
Anh: Anh xin loi da lam em buon.
Em : và cái quan trọng, con người đó cho em 1 cảm giác e được trân trọng.
Em: Em k hề thấy 1 tin nhán hay đt của một cô gái nào khác khi đi bên em. Toàn bộ cả 2 số điện thoại chỉ có tin nhắn của em thôi.
Anh: Chúc em Hạnh phúc!
Em: Em cần 1 người chỉ của em thôi. Em sợ lắm cái cảm giác phải đi làm người thứ 3 lắm.
Anh: Nếu anh còn sống trên đời, anh sẽ coi em là người bạn. Mọi tình cảm còn lại, anh sẽ chôn chặt suốt đời.