Dăm ba câu chữ vớ vẩn ngô nghê
Sao bỗng dưng hóa thành ra Dấu hỏi
Có nỗi niềm chi đâu mà dám nói
"Cướp biển xưa nay bị nhốt lên rừng"
Sương khói nào mà níu được người dưng
Sắc màu nào nhuộm màu tim Hải Tặc
Rừng rậm , non cao mịt mù thăm thẳm
Chí trai hèn vẫn đau đáu Biển xanh
Dòng thơ kia…dẫu có chút đong đưa
Để dằn bớt lòng người thôi dậy sóng
Ngày xưa ấy bây giờ là vô vọng
Gió cúi đầu mây lặn phia trời xa
Dẫu đường dài bất tận bao la
Thì đã có môt lần ta gặp mặt
Một lần thôi để mà xa mãi mãi
Để bây giờ cuộn sóng nát lòng nhau