Bài viết cũng thật khéo, chẳng động chạm đến ai, hoặc nơi nào mà vẫn đề cao dân HP lên đến ngút ngàn sương khói.
“Bắc kỳ vừa đểu vừa điêu” (nhiều người Nam ko thích dân Bắc, cũng như nhiều người Bắc ko thích dân Nghệ)...Ừ thì đểu đấy, đã mang tiếng rồi thì đây cũng chả sợ...làm cho tới bến luôn....Này thì đểu này...đểu này..hơ hơ..đểu này..hơ hơ...đểu này....Để rồi đến khi về lại HP thì được nghe e đọc câu tiếp theo.. . “Mà em biết thế vẫn yêu Bắc kỳ”...em ạ, câu nói của em nên đổi chữ “Bắc kỳ” thành chữ “Hải Phòng” thôi...
Nhưng phải công nhận đoạn này nó đi vào hồn người. Hì hì
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Mấy tháng lên non có phải nhiều?
Suốt ngày mây cuộn gió liêu xiêu
Xa xa chân núi đèn thành phố
Thơ thẩn buồn thiu những buổi chiều
Chạnh lòng nhớ lại phút phiêu diêu
Bạn bè quấn quýt quý bao nhiêu
Nay vì cuộc sống như biệt xứ
Để có ngày mai...cũng phải liều
Tazan vừa trùm áo bông uống rượu trên đỉnh núi về, buồn quá lêu nghêu vài chữ........................
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Ối... ôi... Tặc cứ thế này hèn chi ối nường........
Sheiran (15-10-2011)