Ban Mai (01-06-2011),TeacherABC (01-06-2011)
Cảm nhận được cái buồn của bác Tặc, Bou tặng bác và người thương của bác bài thơ của Hàn Mặc Tử nè.
Những Giọt Lệ
Tác Giả: Hàn Mặc Tử
Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tợ si?
Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?
Kết nhất 2 câu này:
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
" Chưa yên vui cho trọn ngày,
Áo lính lại khoác vào ngay.
Chưa xây xong bao lâu đài,
Súng thép đã ấm vòng tay.
...
Chia tay trong đêm mùa hè,
Gió nói gì với hàng me.
Anh nghe tim ta thì thầm,
Hát khúc nhạc của mùa xuân.
... "
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Từ đỉnh Ngọc Linh hướng tới Hoàng Sa
Hướng tới Trường Sa trập trùng sóng cả
Đất nước gian lao chưa một ngày yên ả
Dẫu đã bao lần vang khải hoàn ca!
Tổ quốc ở phía mặt trời thao thức trong ta
Nơi chiến sĩ đồng bào hiên ngang giữ trời giữ biển
Một tấc đất cũng thiêng liêng hồn Việt
Khi trong mỗi vỏ sò còn lưu tiếng ông cha…
Cây Kơ Nia trên đỉnh Ngọc Linh cũng vươn rễ về phía biển
Tới Hoàng Sa - Trường Sa…
Đôi mắt Ngọc Linh luôn dõi về phía biển
Tới Hoàng Sa - Trường Sa…
Những con tàu vẫn vươn tới khơi xa
Lòng biến ngàn năm mặn mòi muối Việt
Hoàng Sa - Trường Sa bất diệt!
Tổ quốc của chúng ta!
Tổ quốc phía mặt trời!
Vũ Việt Thắng
Cả ngày ngồi nhà đọc không biết bao nhiêu bài về Biển Đông của Tổ Quốc đang dậy sóng.
Đọc bài thơ này lại nhớ 3 tuần phục vụ trong nắng cháy rát người, xung quanh chỉ có màu xanh nhức mắt của Trời Và Biển của Đá Lát - Trường Sa năm 1993
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Hồi này HNhu cũng như chú. Cứ dzô mạng là miên man đọc. Toàn tin nóng về biển Đông.
Buồn. Lo. Sợ. Ghét. Thù. Yêu thương. Căm phẫn. Chưa bao giờ, trong HNhu thể hiện đầy đủ những cung bậc tình cảm như dzầy.
Đến độ, ngại cả mần thơ tình. Thấy hông nỡ, dzới HSa và Tsa.
Cám ơn Hương Nhu nha...
" Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa...
Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không
.................."
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.
Có lần tôi thấy hai cô gái
Áp má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
"Đường về nhà chị chắc xa xôi?"
Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.
Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở trên toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhoà trong bóng tối từ lâu.
Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
"Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi."
Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tầu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.
Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân li.
Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?
Nguyễn Bính
Hà Nội 1937
Hé hé... Hôm qua và hôm nay chắc "con cá" bận rộn với các cuộc chia chân... Chắc Quỷ Xứ, Nhộng... phải đi theo để hứng nước mắt vì nhớ thương. Chúc con cá rời biển trở thành người rừng lên núi bước vào một ngả rẽ mới, một khởi đầu mới thật may mắn và thành công nhé !
Last edited by Boulevard; 16-06-2011 at 09:52 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Ban Mai (15-06-2011),Hàm Long (05-07-2011),Marat Safin (16-06-2011),Sheiran (07-07-2011),Tazang (17-06-2011)
Tình cờ lang thang trên mạng thấy đoạn này hay hay Tazang cóp-pết vào đây để có ai ghé qua nhà đọc chơi cho đõ vắng vẻ nhà cửa
"Có một con sông quanh năm hiền hòa nước chảy. Tôm cá vui ca, cỏ cây ven bờ cũng vậy. Các con vật lớn nhỏ đều tụ về hai bên bờ để uống nước hay vui đùa. Thật là một cảnh thanh bình và hạnh phúc.
Bỗng một hôm con sông trở mình dậy sóng, nước chảy cuồn cuộn. Tôm cá hoảng sợ lặn biệt tăm, cỏ cây kinh hoàng ũ rũ. Các con vật lớn nhỏ không thể qua lại hai bờ sông, cả đến việc uống nước cũng có khi nguy hiểm.
Trong khi mọi vật, từ cỏ cây muôn thú đều bàn luận tìm cách để qua sông nhưng hết thảy đều e sợ. Bỗng đâu có một phiến đá tự lăn ùm xuống sông. Mọi vật đều kinh sợ và lo lắng cho phiến đá nọ. Cây tùng cao tuổi nhất bờ sông chắc lưỡi:
- Sao lại làm cái việc ngu ngốc vậy ? Không sợ nước cuốn trôi à!
Các con vật khác thì thông cảm hơn nhưng cũng không khỏi lẩm bẩm:
- Làm vậy có ích gì, nó có ngăn nổi dòng nước đâu.
Tuy nhiên, cũng không ích con vật khác reo hò cho đó là một hành động anh hùng. Nói chung mỗi loài đều có nhận định riêng cho hành động đó, khen cũng nhiều mà chê cũng không ít, duy nhất chỉ có cái xóm đá bên bờ là yên lặng. Các phiến đá to nhỏ ở đây đều rưng rưng nước mắt, chúng hiểu cho hành động của bạn mình. Bởi vì bạn nó tuy không thể ngăn nỗi dòng nước cuốn nhưng nó đã hy sinh không oan uổng. Nó không ngại làm kẻ đầu tiên lót đường và chỉ cho mọi loài vật một cách để vượt qua sông."
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Mây Và Núi - The Bells
Xưa mây vẫn hay thường lan thang.
Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt.
Đến lúc có cơn gió thật là.
Thổi mây về kề bên đồi kia.
Nơi mây đến đây thật nên thơ.
Chung quanh núi cao kề bên mây.
Núi cứ đứng yên đến hiền hoà.
Làm cho mây ngập ngừng không rời xa.
Từ ngày mây ghé qua trời bỏng xanh thêm lời ca.
Mây làm ấm núi bao ngày qua thiết tha.
Lời cỏ cây nói rằng, mây núi bên nhau thật yêu.
Như tơ trời se duyên kiếp nào cùng nhau.
Bao năm cứ như chẳng đổi thay.
Nhưng nay sắc mây đã đổi màu.
Có những lúc mây muốn một mình.
Thả trôi đùa vui bên làn gió.
Ai hay núi kia buồn xanh xao.
Trông theo dáng mây lòng ngậm ngùi.
Núi có biết đâu đến lúc một ngày.
Là mây muốn đổi tự do di xa.
Vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây.
Nay mây muốn phiêu du cùng cơn gió kia.
Ừ thì mây cũng buồn nhưng núi kia đau buồn hơn.
Mây đi rồi cỏ cây chẳng còn hồn nhiên.
Giờ mây đang phương nào, để bao nỗi buồn cho núi.
Mây có hay tình yêu núi không phai tàn.
Nhưng núi luôn mong chờ, ngày kia sẽ có một cơn gió.
Mang án mây trở về lại bên đời núi.
Chuyện tình mây núi buồn.
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"