Boulevard (23-05-2011),Phu sinh (31-05-2011),Sheiran (23-05-2011),Tazang (23-05-2011),TeacherABC (23-05-2011)
Cái tuổi bốn mươi có phải già?
Mà đường phía trước vẫn còn xa
Cứ mãi xung phong rồi xung kích
Phận " Người đi trước " vận vào Ta ???????
Oa...oa...oa.............
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Ban Mai (01-06-2011),Boulevard (31-05-2011),Chim Vành Khuyên (31-05-2011),hahaha (01-06-2011),huongnhu (31-05-2011),Nhudadauyeu (31-05-2011),Phu sinh (31-05-2011),Quỷ Xứ (31-05-2011),Sheiran (31-05-2011),thuphong (31-05-2011)
Tặng bác Tặc 4 chữ : "Duyên phận phải chiều"... khó cưỡng lắm nên việc bác phải "xông pha" là chuyện "duyên phận" nên ta phải chiều bác ạ! Chúc bác xung kích, "du kích" để thắng nhanh, thắng lớn! ka ka. Với lại 40 tuổi như bác thì bõ bèn gì... Bác là đàn ông mà còn phải sợ 40 tuổi... BLV cũng không thua gì bác mà giờ vẫn phải hô "xung phong" đây này...
Iem này là Thu Huyền, một trong những đào lẳng và duyên của làng chèo đới ạ!
Last edited by Boulevard; 31-05-2011 at 12:28 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
.........................................
"Ngày mai tôi sẽ lên đường xin chào thành phố thân yêu
Ngày mai tôi sẽ lên đường tạm biệt nhé người thương
Gần nhau trong giây phút này êm đềm hạnh phúc trong tay
Nhìn nhau trao nhau nụ cười qua đôi mắt xinh như màu mây "
.........................................
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Ban Mai (01-06-2011),Phu sinh (01-06-2011),Sheiran (01-06-2011),Tazang (01-06-2011),TeacherABC (01-06-2011)
Cảm nhận được cái buồn của bác Tặc, Bou tặng bác và người thương của bác bài thơ của Hàn Mặc Tử nè.
Những Giọt Lệ
Tác Giả: Hàn Mặc Tử
Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tợ si?
Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?
Kết nhất 2 câu này:
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)