Ngày....tháng 9 năm 1990
Cuối Thu mà trời vẫn nóng hừng hực, hết kỳ nghỉ hè cuối cùng chuẩn bị bước vào học kỳ chót của đời sinh viên. Kể ra làm cái thằng cán bộ lớp chỉ khổ nhiều chứ oai mấy tí, chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục học kỳ cho lớp mồ hôi ướt sũng cả ngày. Tối trời có vẻ trở trời mát mẻ, tranh thủ tắm mát cái sau khi đẩy vài chục phát tạ cho vâm nào. Ngủ hả, cửa sổ mở toang cho gió lùa thoải mái mát cái thân trần....Chuông reo mở mắt theo phản xạ là phải vươn vai chứ nhưng cái gì thế này....toàn thân bất động ko còn cảm giác. Thất thần kêu lên nhung ko thành tiếng vì hàm cứng đơ.....(đến giờ gõ lại mà vẫn còn hoảng sợ cái cảm giác lúc ấy)- hình như Thần Chết vác liềm đứng ngay cạnh zồi ý.
Bản năng sống - những giọt nước mắt cố nén của Mẹ khi chăm sóc nó-những đêm trắng của Ba ngồi cạnh nó-những cái ngã cầu thang vì chạy của các Chị gái nó khi mang thuốc - sự tận tâm của các Giáo sư Bác sỹ và sức trẻ của thằng thanh niên giúp nó sức mạnh hàng ngày uống vài vốc thuốc, chịu ko biết bao nhiêu phát tiêm, xơi gần chục tô cháo để lấy sức vượt qua cái chết hoặc tàn phế( bây giờ nghĩ lại mình vẫn phục mình quá cơ)
Hồi phục...kể ra chẳng có ai trong đời người lại được hai lần tập ngồi, tập đi,tập đủ thứ như mình đâu nhỉ? Cảm ơn thần may mắn đã đưa đến cho nó những người bạn hàng ngày bên cạnh, những giáo sư-thày giáo đến tận nhà để truyền đạt kiến thức và đặc biệt cám ơn những bông hoa hồng của các bạn gái luôn tươi thắm trên bàn học đầu giường bệnh để sau 4 tháng nó có thể đến trường thi học kỳ cuối cùng các bạn cùng lớp....